Template Tin Tức Mới Nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn SỐNG. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn SỐNG. Hiển thị tất cả bài đăng
Trầm cảm là một căn bệnh hiện nay rất nhiều người mắc phải, bởi do cuộc sống nhiều xô bồ, do tình cảm và tâm lý của chính họ gây ra. Để biết được nguyên nhân và tác hại của bệnh gây ra, hãy cùng Cuộc sống giản đơn 123 tìm hiểu những điều sau đây nhé!

1. Luôn cảm thấy chán nản, buồn rầu

biểu hiện của bệnh trầm cảm

Cuộc sống của mỗi người đều trải qua những cảm xúc vui buồn khác nhau, nó là dư vị của cuộc sống, làm cho bạn thêm phong phú tâm hồn mình.Tuy nhiên, nếu bạn mắc chứng trầm cảm, nỗi buồn có thể kéo dài ngày này sang ngày khác mà không có dấu hiệu chấm dứt. Những cơn buồn phiền xảy ra thường xuyên, bạn luôn cảm thấy mình trong trạng thái tiêu cực nhất kéo dài nhiều tuần thậm chí nhiều tháng. Nó khiến bạn không tìm thấy niềm vui và động lực trong công việc và học tập. Bạn trở nên mất hết nhiệt tình, lửa trong cuộc sống của mình.

2. Luôn giận dữ, cáu gắt với mọi chuyện xung quanh

Một trong nhữngtriệu chứng của trầm cảm mà bạn cần để tâm đó là nó luôn đi liền với buồn bã, mệt mỏi, sụt hoặc tăng cân không rõ nguyên nhân - là dấu hiệu của sự yếu đuối. Bạn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, luôn cảm thấy cáu gắt, giận dữ với mọi người dù là nhỏ nhặt nhất. Bạn có thể ném đồ, làm mọi thứ để thể hiện tức giận, làm tổn thương chính mình và người khác.

Khi bạn bị trầm cảm, những cơn tức giận của bạn có thể bùng phát ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, thời gian nào. Nó bắt nguồn từ những cảm xúc bứt bách của bản thân không thể kiềm chế được. Bạn luôn cho rằng mọi người ghét mình, muốn làm hại mình.

3. Làm rất nhiều điều ngu ngốc và liều lĩnh

Khi bạn bị trầm cảm bạn thường có những hành động ngu ngốc như là cách để bạn xả hết những ức chế của bản thân. Khi bạn không thể diễn đạt cảm xúc của mình, bạn sẽ đối phó với chứng trầm cảm theo hướng có thể gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác, trong trường hợp bạn thường làm tổn thương chính mình. Bạn luôn làm mọi thứ để chứng minh sự tồn tại của mình, muốn nhận được sự quan tâm của mọi người vì bạn cho rằng mình bị bỏ rơi khỏi cuộc đời. Hơn nữa, nó có thể báo hiệu một loại trầm cảm cụ thể được gọi là rối loạn lưỡng cực. Đây là một loại bệnh lý tâm thần phổ biến trong xã hội hiện đại. Người bệnh trải qua sự biến đổi tâm lý không ổn định - chuyển từ cảm xúc hưng phấn (hưng cảm) sang cảm xúc ức chế (trầm cảm).
Đọc tiếp »
Đôi khi ở trong thành phố này cô đơn lại là tốt nhất. Điển hình như những người cuối tuần chẳng muốn nhấc chân ra khỏi nhà, chẳng buồn đi dạo ở đường phố đông đúc, chẳng thèm thuồng những quán đẹp, quán sang hay chẳng tha thiết gặp ai, làm gì, nói gì. Chỉ muốn ở trong căn phòng nhỏ của riêng mình, chỉ muốn nghe vài bản nhạc mình thích, chỉ muốn ngồi một mình xem một bộ phim hay có thể thỏa thích mà cười, thỏa thích mà khóc chẳng bận tâm ai kế bên, ai nhìn mình, đánh giá gì về mình. Chỉ thấy vui khi vùi mình trong chăn ấm, ngó nắng chiều bên ô cửa số hay nhìn những hạt mưa rả rít trước hiên nhà.   Mọi người thường nói tuổi trẻ cần rong chơi, tuổi trẻ cần bay nhảy, cần làm mọi thứ xa lạ, trải nghiệm những điều mới mẻ nhưng mỗi người có một góc nhìn về sự xứng đáng, mỗi người nhìn đời bằng những hướng khác nhau, mỗi người có một lựa chọn vào một con đường nào đó mà họ thích miễn sao bản thân họ cảm thấy vui vẻ, cảm thấy không có gì hối tiếc thì chẳng cần bận tâm gì nhiều.

nỗi buồn là niềm vui

 Đôi khi tuổi trẻ phung phí những ngày một mình tự dung túng cho bản thân vậy mà hay. Không màng tiếp xúc với ai, không bận tâm điều gì, chỉ muốn chính mình dịu dàng, vỗ về bản thân mình trong thanh thản trong những nỗi buồn vô thưởng vô phạt của bản thân. Đôi khi những nỗi buồn ấy nó có sức công phá rất lớn, bạn cứ ấm ủ nó như thế, ngày một lớn dần, ngày một không thể nào thoát ra được. Cứ thế rồi lại lạc mãi trong nỗi buồn nặng trĩu vô tận, nó khiến bạn chới với và tạo ra một bức tường bao bọc chính mình, chẳng ai có thể chạm tay vào tâm hồn của bạn. 



Tôi có nghe đâu đó người ta bảo rằng cảm xúc của bản thân mỗi người như một đồ thị hình Sin. Có xuống cực tiểu ở nỗi buồn, chạm đáy nỗi đau, đánh mất hết mọi thứ, đến giới hạn nào đó ta sẽ choàng tỉnh, giật mình nhìn lại mình bản thân đã xác xơ hoang tàn như vậy, phải có cực tiểu nỗi đau như thế ta mới có thể vươn mình, vực dậy niềm vui, mới có thể tìm được chính bản thân mình. Biết mình nên dừng lại, đâu là giới hạn thật sự rồi tự tìm niềm vui cho chính mình. Lúc đó niềm vui, hạnh phúc sẽ thăng hoa đến cực đại. Thế nên nếu bản thân có rơi vào một nỗi buồn vô hình nào đó cũng đừng hoảng sợ vì bạn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, đâu phải thứ gì muốn là được. Hãy xem nếm trải nỗi buồn của chính bản thân cũng là một món quà của tạo hóa. Vì chẳng có cách nào đương đầu và vượt qua được tâm trạng tồi tệ khi bạn không đối diện với nó, chế ngự nó và băng qua chính nó một cách đường hoàng, một cách trực diện không trốn tránh. Bởi vậy, bạn hãy cứ buồn, cứ cho đi những cảm xúc của bản thân, để rồi mau chóng nhìn ra được bản thân mình cần gì, muốn gì, để rồi tìm được lối thoát cho bản thân, tìm được niềm vui từ chính nỗi buồn chân thực ấy.

Đọc tiếp »
Sài gòn những ngày nắng nóng, những ngày đầu óc lười nghĩ suy, tâm tư lười đâm chồi và bản thân lười nở nụ cười. Tôi vẫn lang thang ở quán cũ. Ngồi tụ tập lại cùng đám bạn để tám với nhau đôi ba câu chuyện trên đời, để biết rằng thiệt ra chúng ta vẫn còn những mối quan hệ ở cạnh mình. Cả bọn cùng nhìn nhau, đứa này réo đứa kia thèm bánh tráng trộn quá. Tôi ghé vào gánh hàng rong bên đường. Cô đội nón, ngồi cạnh một gốc cây trên phố cùng với gánh hàng của mình. Gương mặt đầm đìa mồ hôi, ánh mắt có phần phấn khởi khi thấy chúng tôi ghé lại cô. Cô hỏi “Ăn gì con?” “Dạ, hai bịch bánh tráng trộn. Một không bỏ ớt và một nhiều ớt nha cô”. Chúng tôi ngồi lại bên đường chờ cô làm cho mình. Đôi bàn tay gầy guộc, ốm yếu, đen sạm của cô cứ thoắn thoắt không ngừng nghỉ. Tôi bắt đầu bắt chuyện “Cô ơi! Cô người ở đây hả? Quê cô ở đâu?” “Cô quê ở Bình Định, cả nhà cô chồng với con ở ngoài đó chỉ có cô vào trong nam lập nghiệp.” Cô bắt đầu kể về câu chuyện của mình “Một mình cô ở đây thôi, không ai thân thiết bà con. Cô mướn trọ ở quận 4 vì ở đó rẻ con à! Chứ mà trọ ở trung tâm mắc lắm. Cô mướn căn nhỏ xíu đủ ở thôi, vì cô phải làm kiếm tiền gửi về cho gia đình.”


 Chúng tôi bắt đầu im lặng và lắng nghe, cô có chút ngập ngừng, tôi hỏi tiếp “Đây là công việc chính của cô hả cô? Hay cô có làm thêm gì nữa không ạ?”. Cô vừa làm vừa nói tiếp “Cô chỉ có nghề này thôi con, lớn tuổi rồi làm mướn người ta không nhận. Với nghề này ít vốn dễ có tiền. Cô gánh hàng này đi bộ từ quận 4 đến quận 5 bán rồi chiều lại gánh về”. Cô dừng lại chút rồi mở cổ áo ra, tôi giật mình khi thấy vết sẹo chưa lành miệng, nhăn nhúm đầy xấu xí trên vai cô. Cô vì gánh hàng nặng ấy đi một quãng đường dài từ quận 4 đến quận 5 như vậy khiến đôi vai gầy yếu đó không thể nào chống cự được. Cô nói trong giọng nghẹn nghẹn “Nhiều người lạ lắm con, họ mua một bịch bánh tráng mà cảm thấy khinh rẻ người khác, lên giọng với người khác làm cô hơi buồn xíu nhưng mà mình phải nhịn làm kiếm tiền, mình đâu dám làm gì đụng đến người ta”. Cô đưa chúng tôi hai bịch bánh tráng và nói cảm ơn. Chúng tôi cảm ơn cô rồi chào cô đi tiếp. Từ đó, tôi cứ nghĩ mãi về hình ảnh vết sẹo, về sự chịu đựng của một người đáng để trân trọng. Bản thân mình chỉ vì một lần đứt tay chảy máu mà đã sợ, té ngã trầy xước đã rơi nước mắt vậy mà cô đã trải qua việc đó hàng ngày. Vết thương trở nên chai sạn, xấu xí và không còn có thể lành nữa. Dường như cô đã quen quá với nỗi đau ấy.Gánh đi trên vết thương ấy, gánh về cũng đè lên vết thương ấy đến nỗi nó chẳng còn cơ hội để hồi phục.   

Đọc tiếp »
Cậu ấy nói mình bế tắc với cuộc sống. Cậu ấy nói tại sao mọi người lại có được hạnh phúc mà trừ cậu?

Cậu ấy lớn lên trong gia đình không quá khá giả, nhưng bố mẹ luôn muốn con cái học hành đến nơi đến chốn. Chị cậu thi đỗ một trường đại học danh giá nhưng cậu lại bỏ học khi vừa lên cấp 3. Cậu tự hỏi liệu mẹ nhìn vào mình có cảm thấy thất vọng? Liệu mẹ có cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến tên đứa con này? Cuộc sống của cậu cứ thế tiếp diễn một cách bế tắc, cậu chọn cho mình đam mê âm nhạc và muốn theo đuổi nó. Việc học hành với những khuôn khổ, đổ một quãng thời gian dài vào việc trường lớp, sách vở, những giờ kiểm tra, học bài, những lí thuyết sáo rỗng khiến cậu cảm thấy tẻ nhạt đến vô nghĩa. Cậu muốn mình thoát ra khỏi những rập khuôn chán ngắt ấy, cậu muốn tự do theo đuổi ước mơ của mình. Ý nghĩ đó cứ lớn dần khiến cậu quyết định bỏ học để thực hiện điều mình muốn.

phía sau chàng trai
Đọc tiếp »
Tất cả chúng ta ít nhất một vài lần trong ngày phải soi gương. Soi gương là nhu cầu để xem, để nhìn ngắm thân thể, diện mạo của mình trong gương. Đó là nhu cầu để biết mình sẽ thế nào trong mắt người đối diện như một phép lịch sự tốt thiểu để giao tiếp với mọi người. Không thể để đầu tóc rối bù, mặt mày lấm lem, quần áo xộc xệch mà nói chuyện với mọi người; đó là không tế nhị, không tôn trọng người đối diện. Mỗi người trong chúng ta dù ít hay nhiều đều có ý thức về ngoại hình của mình, đều muốn chỉnh chu nhất có thể khi đứng trước mặt người khác như một điều tất yếu hiển nhiên.


Nhưng đôi khi chúng ta chỉ chăm chút vẻ bền ngoài, chải chuốt ngoại hình, tóc tai mà quên đi việc tâm hồn bên trong mình đôi khi cũng cần tô đẹp và vuốt ve nó; nhiều người còn xem đó là chuyện không bình thường; nhiều người có những lúc còn quên đi, xem nhẹ chính tâm hồn của mình. Thế nên, tâm hồn chẳng buồn chưng diện, nó cứ thể héo mòn, xơ xác mà người ta cũng chẳng quan tâm mà lấy ra đánh bóng, vuốt ve nó, vì nhiều người vẫn xem trọng vẻ bên ngoài, xem trọng cách mà mọi người nhìn mình, đánh giá mình, hay vị trí của mình trong mắt mọi người hơn là chính nội tâm bên trong của mình do chính bản thân mình cảm nhận.

nang niu tam hon

Đọc tiếp »
Tất cả mọi người đều muốn có hạnh phúc, và tất nhiên là có luôn cả thành công. Và mỗi người đều có những định nghĩa cá nhân riêng về hai khái niệm này, nhưng chung quy đều muốn chúng sẽ dẫn dắt cuộc sống tránh xa căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, abcxyz những thứ không mong muốn xảy ra cho bản thân và hệ sinh thái của mình; đồng thời đem lại những kết quả tốt trong những lĩnh vực nhất định.
Có một công thức chung được mặc định trong xã hội hiện nay, đó là cố gắng học tập, ra trường, lấy bằng cấp, cố gắng làm việc, kiếm được tiền, có địa vị,… rồi thành công sẽ chờ ta ở cuối đoạn đường ấy, và được xem là hạnh phúc. Vì lẽ đó, đa số mọi người đều xem thành công và hạnh phúc là hai từ đồng nghĩa.

hanh phuc va thanh cong khac nhau

Thật sự dễ dàng nhìn thấy rằng vào một ngày đẹp trời nào đó, khi đã đạt được những mục tiêu mà bản thân đã đề ra thì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Điều này đúng không? Đúng chứ. Thậm chí nó còn là điều thật sự hấp dãn cho đích đến của thành công. Nhưng cơ bản, tư duy này còn đang thiếu sót. Chúng ta đã quên đi một đặc tính cố hữu của nhân loại, đó chính là “cả thèm chóng chán”. Một số nghiên cứu cho thấy rằng thời gian chúng ta cảm thấy hạnh phúc của chúng ta khi đạt được một mục tiêu dữ dội nào đó vào khoảng năm đến bảy tháng, trước khi chúng trở nên bình thường và chúng ta lại ao ước có được một cái gì tương tự nhưng tốt hơn. Thế là chúng ta lại tiếp tục cuộc đua mới, hiệp hai lại bắt đầu vì chúng ta tin rằng nó thật sự  sẽ mang lại hạnh phúc. Trên thực tế, nhân loại cũng đã chứng kiến biết bao con người thành công, giàu có, nổi tiếng như Chester Bennington của nhóm nhạc Linkin Park, Chris Cornell của Soundgarden,…  nhưng lại bị trầm cảm đến nỗi phải tìm đến phương án cuối cùng: cái chết!
Đọc tiếp »
Tình bạn cũng giống như tình yêu cũng cần sự say mê, nuôi dưỡng từ hai phía hay nhiều phía. Một mối quan hệ không có sự say mê, không có nhiệt tình với nhau là một mối quan hệ chết, tình bạn trở nên khắng khít nhờ yêu thương, nhờ những nhiệt tình dành cho nhau. Giống như đứa trẻ có được món đồ chơi mình thích, nó cứ ôm khư khư không lúc nào chịu buông tay. Bạn bè cũng như vậy. 

tinh ban that su

Đọc tiếp »
Có một số người lạ thật, họ thích chơi đùa tình cảm của người khác; họ tự cho mình cái quyền được làm tổn thương người khác và họ hiển nhiên được nhận tình yêu vô điều kiên mà không cần phải trao đáp lại đối phương. Họ sao vậy? Ai cho họ cái quyền tự do bước vào cuộc đời của người khác một cái tùy tiện, ra vào như thể đó là nơi thuộc về mình. Họ chẳng là ai mà được phép làm tổn thương người khác. Ai cũng có quyền có được hạnh phúc của mình, bạn cũng không ngoại lệ. Vậy tại sao lại khổ sở vì một người không đáng? Tại sao lại giao tất cả trái tim mình để họ chà đạp, họ đùa vui. Tình yêu là chẳng có lỗi, nhưng nó chỉ thật sự tỏa sáng, chỉ thật sự mang lại hạnh phúc khi bạn trao trái tim đúng người, khi tình cảm xuất phát từ hai phía, chứ không phải ban phát hay quỵ lụy. Nếu đã không thể yêu đúng nghĩa thì đừng mang cho bản thân thêm nhiều tổn thương. Bạn có thể tự yêu chính mình còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần những kẻ kia. Đừng mang danh tình yêu mà bên nhau người đó, trong khi giá lạnh, cô đơn vẫn chỉ một mình bạn. Nếu ai đó đối xử không tốt với bạn, nếu đã không còn yêu thì nên kết thúc. Hãy gạt bỏ hết đi, đừng vương vấn gì nữa, chỉ giữ lại trong tim những kỉ niệm đẹp. Nhưng quá khứ là để nhớ không phải để vướng vấn, thấp thỏm không nguôi. Khi nào trái tim bạn thật sự bình thản, bạn mới có thể tìm được tình yêu đích thực của đời mình.


hanh phuc dau chi co rieng tinh yeu

Có một số người lạ thật, họ từng thề non hẹn biển với bạn, cuối cùng cũng bỏ lại tất cả mà đi, vì đơn giản họ không thiết tha nữa. Họ không còn muốn cố gắng vì chuyện tình này nữa, bạn chẳng còn là gì để họ nhọc công, tốn sức và họ không muốn phí thời gian vì bạn nữa. Khi đó, dù bạn có níu, có khóc, có hủy hoại bản thân thì cũng chẳng giúp ít được gì, hết yêu là hết yêu. Đừng biến thương hại trở thành một biến thể giả tạo của tình yêu. Bạn hãy nhớ rằng, nếu một ai đó bỏ mình đi thì đừng nuối tiếc làm gì, điều bạn cần làm là sống thật tốt, tận hưởng những khoảnh khắc, những điều đơn giản nhất mà khi yêu họ, bạn đã vô tình hoặc cố ý bỏ qua. Sống thật tốt không phải để họ nhìn thấy điều đó mà hối hận, sống tốt là vì bạn xứng đáng với những điều đó. Cuộc sống, con người, trái tim của bạn nó chẳng có lỗi, tại sao bạn lại bắt nó héo hon vì một người?

tinh yeu hanh phuc

Bản chất tình yêu không hề sai, yêu một người cũng chẳng có gì là tội lỗi nhưng cứ cố chấp mà biến tất cả những dạng khác quy chụm về cái danh TÌNH YÊU là sai, hoàn toàn sai. Cố chấp yêu một người dẫu biết chẳng đi tới đâu, dù không tìm thấy lối ra là sai. Đừng biện minh đó là chung thủy, chung thủy là tình cảm xuất phát từ hai phía, khi hai người muốn gìn giữ mối quan hệ của mình, còn đây là mù quáng, là dại dột. Biết phía trước là vực sâu mà vẫn lao tới là dại, rất dại. Đừng lấy sự hèn nhát, nhu nhược của bản thân đổ hết tội lên đầu tình yêu. Bởi vì, từ phút bắt đầu tình yêu rất thiêng liêng, là yêu, là từ khoảng khắc chứ không phải dại khờ, khốn đốn như vậy. Cuộc sống của bạn rất quan trọng, nó còn nhiều thứ khác, còn biết bao nhiêu thứ ý nghĩa trên đời, đừng vì mang danh tình yêu mà hủy hoại tất cả. Cuộc đời bạn là do bạn tự quyết định, chẳng ai dại khờ mà chọn đau khổ trong khi mình có thể tìm thấy hạnh phúc đúng không? Và hạnh phúc đâu chỉ có riêng tình yêu, nó còn nhiều loại tình cảm quý giá khác mà chúng ta , tôi - bạn cần trân trọng.

Đọc tiếp »
Chúng ta sống để rồi cứ loay hoay với hàng trăm mối quan hệ. Trong mỗi mối quan hệ khác nhau, chúng ta đóng một vai trò khác nhau. Có những mối quan hệ là vòng tròn đồng tâm, có những kết nối là sợi chỉ đỏ hình trái tim. Đôi khi chúng ta quên mất vị trí đúng đắn của mình trong một mối quan hệ, để rồi tự dằn vặt mình, từ gồng gánh mình, tự làm đau mình vì những ảo ảnh viễn vông.

Những vòng tròn đồng tâm, là những người đến bên ta bằng tất cả chân thành; họ không đòi hỏi gì ở ta; họ chấp nhận con người ta, chấp nhận như một phần chính yếu. Chúng ta và họ gắn kết với nhau không chút lệch lạc, họ hiểu ta nghĩ gì, họ biết ta cần gì - tôi gọi đó là TRI KỶ. Đó là sự kết nối vừa khít với nhau, ta và họ thấu hiểu cho nhau, đồng cảm với nhau, tạo thành sợi dây liên kết là những vòng tròn đồng tâm không có điểm dừng, không gấp khúc, không hàn gắn. 

chung ta la ai trong nhung moi quan he

Đọc tiếp »
Trẻ ngoan về nhà phải ăn cơm nhanh chóng, làm hết tất cả các bài tập được cô giao cho; chữ viết phải ngọn ngàn chút, góc học tập phải ngăn nắp, đôi khi nên nói ra e thẹn, muốn phụ giúp cha mẹ và phải đi nhẹ nói khẽ,…


giao duc tre em

Đọc tiếp »
Chọn cho mình một cuộc sống đơn giản hơn, dẹp bỏ những thứ ngốn của ta quá nhiều thời gian và tâm trí. Cuộc sống giản đơn 123 chia sẻ những điều dưới đây sẽ giúp bạn có một cuộc sống mà tinh thần luôn vui vẻ và an yên.

Cuộc sống là một vòng xoay khiến ta luôn bận rộn tìm kiếm vật chất để mong rằng một ngày nào đó ta sẽ trở nên hạnh phúc hơn. Nhưng đó lại là một suy nghĩ bị trái ngược với thực tế. Vật chất tốt hơn chưa chắc chúng ta có một tinh thần an lạc hơn.
Thành công và hạnh phúc đôi khi lại không thể đo lường bằng thước đo tiền bạc. Hãy thử sống mà ý thức quyết định vật chất.

meo de hanh phuc

Đọc tiếp »
Có những buổi sáng thức dậy, chúng ta thực sự không biết mình là ai, mình đang làm gì. Hôm nay, mình liệu sẽ ra sao, con đường phía trước sao mông lung quá. Một cảm giác trống rỗng bao trùm lên tâm trí ta, mất kết nối với mọi thứ xung quanh. Nỗi tuyệt vọng lại vô cứ trào dâng trong lòng. Mỗi đêm trước khi bước vào giấc ngủ, chúng ta thường an ủi chính mình, tự trấn an mình bằng câu nói “ngày mai rồi sẽ ổn thôi, ngày mai sẽ khác, ngày mai sẽ tốt thôi, mình rồi sẽ hạnh phúc thôi”. Rút cuộc thì tại sao ngày mai lại tươi sáng hơn? Tại sao lại lấy ngày mai ra để mang lại bình yên cho bản thân mình? Vậy cuối cùng hy vọng là gì?

Hivọng - Mọi thứ rồi sẽ ổn?
Hy vọng rằng dù sóng to, gió lớn thế nào, đến ngày nào đó trời quang mây tạnh.
Hy vọng là một điểm sáng, là ánh đèn soi sáng, là kim chỉ nam rọi đường khi con người ta lầm lạc trong bóng tối. 



Đọc tiếp »
Xét cho cùng ai mà không muốn tìm cho mình một chỗ đứng, một vị trí trong cuộc đời này; xác lập trong tâm trí mọi người giá trị của bản thân mình. Nếu không như vậy thì ta sẽ sống như thế nào? Cuộc đời sẽ trôi về đâu? Trên thế gian rộng lớn này, ở bất kì đâu, ai mà lại không có cho mình một điểm tựa, một chỗ để bấu víu vào? Kẻ có danh thì cho rằng mình hơn người, ngạo nghễ vì danh lợi. Người có tiền lại cho mình cái quyền khinh bạc kẻ khác, huênh hoang ta giàu có. Kẻ có tình thì tự mình đa tình. Sống mãi trong cái vỏ bọc ấy quá lâu, đến nỗi họ tưởng nó là chính mình.

Trong cuộc sống này, hay chí ít ra ai cũng có cho mình một công việc ổn định, với mức lương vừa đủ để trang trải cuộc sống. Khi mưu sinh ngược xuôi, quá mỏi mệt vì cơm áo gạo tiền, người ta thường chẳng kịp nghĩ về ý nghĩa của việc mình sống với đời, mà chỉ nghĩ đến cách để tồn tại trên đời này. Giữa hàng vạn người, mỗi ngày chúng ta đều giao nhau bởi những toan tính, những tham vọng, khát vọng, ước mơ điên cuồng; hay nói một cách dễ hiểu, không hoa mĩ đó là đều mang trong mình tham muốn và dục vọng. Muốn khẳng định mình, muốn vươn lên cao, muốn trở thành người như vậy, muốn đạt được thành công kia. Bao nhiêu ý muốn, tham vọng cứ lướt qua đầu ta hằng ngày, hằng giờ khiến bản thân ta phải không ngừng chạy theo nó. 


Đọc tiếp »
Bạn đã bao nhiêu tuổi? Sau khi bước ra trường đời thì ngẫm lại trường học – cái nôi mà có “đôi người” ngán ngẫm khi bước qua đã dạy bạn được những gì? 25 tuổi tôi không có quá nhiều thứ phải hối hận nhưng lại có một số thứ khi nghĩ về chúng tôi lại bật cười vì vẻ ngây ngô hay sự xem nhẹ mà một nền giáo dục không hề đề cập đến. Đây không phải sự tự đại vì sự thành công ở hiện tại mà là những điều tôi và bạn phải tự học lấy vì thực tế trường học sẽ không dạy bạn cho dù tương lai bạn rất cần đến.


Đọc tiếp »
Tại sao chúng ta lại mặc cảm với hoàn cảnh của mình? Bố mẹ là người sinh ta ra, là người chăm nom ta từ tấm bé đến khi trưởng thành, lo lắng từng giấc ngủ, bữa cơm; vậy vì lý do gì ta lại cảm thấy tự ti vì họ? Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều có nhân duyên của nó, cuộc gặp gỡ giữa ta và bố mẹ cũng vậy. Không ai có thể lựa chọn hoàn cảnh sống cho mình, không ai có thể được chọn nơi mình sinh ra. Gia đình mình vậy tại sao ta phải vì điều đó mà mặc cảm, tự ti, tự trách mình vì những gì thuộc về họ? Còn nếu chúng ta yếu đuối, thấy bản thân mình nhỏ bé, sự tồn tại của mình là thấp kém thì đó chính là trách nhiệm của chúng ta. Vì cuộc sống của bản thân mình, chúng ta có quyền thay đổi và tạo lập riêng, chúng ta tự ti vì thật sự chúng ta không làm hết mình, không cố gắng, không phấn đấu. Đó không phải lỗi ở hoàn cảnh. Con người thường biện hộ cho việc mình chịu đau khổ, việc mình thấp kém là do hoàn cảnh của bản thân, tại sao mình không thay đổi để thoát khỏi nó? Mình đành đoạn buông xuôi phó mặc cho số phận? Nếu như vậy, là do bản thân ta hèn nhát không phải lỗi từ người sinh ra mình. Một người yêu bạn mà vì hoàn cảnh gia đình bạn, họ trở nên lạnh nhạt, xa lánh và từ chối bạn, vậy bạn nên cảm ơn vì điều đó? Tại sao ta lại phải đau khổ, trách cứ bản thân vì một người nông cạn, chỉ nhìn phiến diện như vậy? Với chuyện tình cảm như vậy, đến được với nhau là viên mãn, không đến được với nhau cũng chẳng có gì làm tiếc nuối. Một người yêu bạn, người ta yêu cả con người bạn, yêu mọi thứ thuộc về bạn, kể cả gia đình, bố mẹ, hoàn cảnh ấy đã hun đúc ra một hình hài để yêu thương này. Tại sao lại vì hoàn cảnh mà chia tay? Đó là vì họ chưa thật sự yêu bạn, đó là vì trên cả tình yêu họ cần những gì thuộc về vật chất hơn tình cảm. Đó không phải là tình yêu mà bạn mong đợi đúng không? Vậy việc gì phải buồn, phải trách móc bản thân.



Đọc tiếp »
Sài Gòn vội lắm nên chẳng bận tâm đến những lời than vãn của bạn đâu.

Sài Gòn tất bật lắm nên chẳng nhớ những lời than vãn của bạn đâu.

Hãy thôi lúc nào cũng lên mạng xã hội, Facebook để than thở về cuộc sống của chính mình, mọi buồn vui, mọi tâm sự, những cuộc tình đi qua, những mối tình ở lại. Hãy thôi post chúng lên Facebook! Vì cái bạn nhận được chỉ là vài lượt like, vài comment mà họ thật sự chẳng giúp cũng chẳng muốn giúp cho những rắc rối của riêng bạn! Đừng phơi bày cả tâm hồn của mình trên mạng xã hội. Đừng biến nỗi buồn của mình trở nên vô nghĩa trong mắt người khác.
Hãy thôi kể lể với những người xung quanh, bất cứ người nào bên cạnh dù chỉ là bạn mới quen, về những khó khăn bạn phải chịu. Đừng lấy đó là câu chuyện để tán gẫu với nhau. Bạn cần gì ở họ - một người bạn bình thường? Bạn cần sự sẻ chia qua loa của họ? Bạn cần những ánh mắt dè dặt hay những câu nói rất máy móc mà bạn đã đoán trước "Thôi, sẽ ổn thôi, sẽ qua hết thôi"?

Hãy thôi than vãn với mọi người về cuộc sống của mình. Bạn liệu có chắc những rắc rối mình gặp lớn hơn họ? Bạn liệu có biết cuộc sống của họ đã trải qua những chuyện gì? Vậy tại sao mọi người lại phải luôn ngồi nghe bạn than thở, kể lể trong khi lòng họ cũng chứa một mớ hỗn độn? Đừng khiến mọi người xung quanh cảm thấy mệt mỏi và lẫn tránh bạn! Nếu đã không thể tiếp thêm sức mạnh, nghị lực sống cho người khác thì đừng áp suy nghĩ tiêu cực của mình vào họ.


Đọc tiếp »
Trong cuộc sống ai cũng tự nhận mình là người tốt ra vẻ thánh thiện. Họ cho rằng đối tốt với người khác sẽ được khác đối tốt lại cho nên họ rủ nhau làm điều tốt. Nhưng tốt quá liệu có tốt không? Người thật thà tốt bụng có thể tồn tại được trong xã hội ngày nay hay không? Hãy cùng nhau đi tìm câu trả lời.

1. Tốt quá sẽ bị hiểu lầm


Đọc tiếp »
Với những số liệu thống kê gần đây, cứ mỗi năm có khoảng 1 triệu thanh niên chết vì tự tử, ở Việt Nam tính trạng chết này đứng thứ 2 chỉ sau tai nạn giao thông. Đã có điều gì xảy ra trong tâm lý của những người đã muốn bỏ chạy với thế giới này? Và tại sao họ lại chọn tự tử?

Đọc tiếp »

Theo tâm lý học, hội rối loại nhân cách ái kỷ còn được gọi là hội chứng yêu bản thân thái quá. Định nghĩa này được xuất phát từ một câu chuyện thần thoại Hy Lạp về một chàng trai có tên là Narcissus. Chàng ta có một vẻ đẹp hoàn hảo, khiến tất cả những cô gái biết đến anh đều phải lụy trước gương mặt khả ái đó. Một nữ thầ sông núi tại vùng đất này – Echo đã đem lòng yêu chàng ta say đắm. Những do trước đây Echo đã phạm một lỡi lầm với Here nên cô bị nữ thần tước đi giọng nói ngọt ngào của mình nên cô chỉ có thể lặp lại giọng nói sau cùng của người khác (tiếng vọng khi ai đó nói to ở gần sông núi). Echo đã dẹp bỏ những ngịa ngùng để tổ tình với Narcissus đáp lại sự chân tình đó là một vẻ lạnh nhạt và chảng quan tâm. Echo đau khổ tột cùng, rồi cơ thể cô dần tiều tụy và xanh xao. Những nữ thần sông núi khác thấy vậy rất tức giận nên đã cầu nữ thần tình yêu Aphrodite cho Narcissi một hình phạt thích đáng. Nữ thần Aphrodite chấp thuận lời cầu xin đó và ban cho Narcissus một lời nguyền ràng anh ta sẽ phải yêu người đầu tiên chàng ta gặp. Vào một ngày xuân, Narcissus và rừng săn thú đến khi cơ thể thấm mệt anh liền tìm một con suối để nghỉ ngơi. Và khi cuối xuống dòng suối để rửa mặt chàng ta bắt gặp một khuôn mặt đẹp tuyệt trần, từ đó chàng yêu thiết tha chình bản thân mình. Nhưng đau khổ thay mỗi khi Narcissus đưa tay xuống nước để chạm vào tình yêu của chàng thì hinh ảnh đó lại vỡ tan tành, nó khiến chàng đau khổ mỗi giây phút. Rồi cứ thế, chàng cứ ngắm nhìn hình bóng của chính mình bên bở suối mà chẳng màn đến ăn uống, thân hình tiều tụy rồi chàng mất ngay cạnh bờ suối. Nơi đó mọc lên những bông hoa thủy tiên trắng tinh khôi và đầy sự kiêu ngạo. Chình từ câu chuyện của Narcissus con người dùng nó để nói lên sự kiêu ngạo và chỉ yêu bản thân mình một cách thái quá.
Đọc tiếp »
Sự mãn nguyện xuất phát từ chính suy nghĩ của chúng ta, không phải do người khác tác động mà nó hình thành. Sự mãn nguyện là khi trong tâm thức của chính mình, chúng ta cảm thấy đủ đầy, cảm thấy hạnh phúc với thực tại và tận hưởng nó. Một gia đình nghèo chẳng dư dả, chỉ cơm ăn đủ no, áo mặc đủ ấm nhưng họ cảm thấy hạnh phúc vì gia đình êm ấm, vì những bữa cơm đạm bạc nhưng sum vầy mọi người, vì căn nhà nhỏ che nắng che mưa luôn rộn ràng tiếng cười. Hơn ai hết họ biết mình muốn gì? Họ biết mình cần gì? Và họ tự mãn nguyện với chính những điều giản đơn ấy. Trong khi một người đủ đầy vật chất, có nhà đẹp, xe xịn, ăn ngon mặc đẹp nhưng bản thân người ấy lại chưa bao giờ cảm giác là đủ, chưa bao giờ cảm giác mình hạnh phúc, họ sân si, họ thấy bản thân mình còn thua kém nhiều người khác, họ muốn là người chiến thắng, muốn hơn mọi người nên cuộc sống luôn mệt mỏi, không bao giờ tận hưởng đúng nghĩa.


Khi bạn không mãn nguyện với hiện tại, bạn luôn đua tranh để vượt lên trên người khác. Sẽ như thế nào nếu biến cuộc sống thành một cuộc đua. Bạn cứ luôn muốn vượt mặt người khác, luôn so bì, luôn hơn thua. Khi sống một cuộc sống như thế, rồi bạn sẽ mệt nhoài vì kiệt sức, vận động viên điền kinh giỏi đến đâu một lúc nào đó cũng phải ngã gục vì mỏi mệt. Biến cuộc sống thành đường đua là không tận hưởng cuộc sống, khi ấy cảm giác mệt mỏi sẽ kéo dài triền miên, đầu óc bạn luôn phải đấu tranh, dày vò không chút thảnh thơi. Và điều quan trọng là sẽ kinh khủng nếu bạn lỡ bị hụt hơi và thua người khác trên đoạn đua nào đó. Khi ấy, bạn sẽ rơi vào trạng thái tuyệt vọng, khủng hoảng, bi quan, đau khổ, dày vò bản thân mình. Tại sao lại chọn một cuộc đời mỏi mệt như vậy?


Đọc tiếp »

Video

Translate

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *