Template Tin Tức Mới Nhất

Thật ra sau những cuộc chia tay, ai trong cả hai cũng đều còn tình cảm với đối phương, cũng đều yêu người còn lại nhưng có lẽ tình yêu ấy đã bị bào mòn, đã làm cho lu mờ, nó không thể thắng nổi lòng tự tôn, niềm kiêu hãnh sống dậy trong lòng mình; sự tự ái, ích kỷ lớn hơn khiến ta không thể buông lời níu kéo đối phương, khiến ta cắn chặt răng để không thể thốt ra một tiếng nào để đối phương không đắt ý rằng mình bi lụy, mình vẫn còn thương người đó. Ta để mặc cho cảm xúc ấy chi phối mình, nó lan tỏa khắp tâm trí ta khiến ta thuận theo việc rời xa nhau mặc dù trong lòng thật sự muốn níu giữ, mặc dù trong lòng thật sự còn yêu rất nhiều. Đôi lúc chia tay không có nghĩa là hết yêu, chỉ là trong một phút giây bốc đồng nào đó, ta để cho cái tự tôn của mình chiến thắng tình yêu ấy, ta không hề nhường bước vì ta sợ rằng mình bị thua thiệt trong mối quan hệ này.

 Ta cảm thấy rằng tại sao mình phải nhún nhường trong khi họ không phải là người làm điều đó, mọi thứ nó cứ dồn nén rồi lên đến đỉnh điểm, ta không còn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, không thể điều khiển được lời nói của mình, rồi tuôn ra những lời xúc phạm làm đau lòng nhau, rồi tức giận rồi chia tay mặc dù chuyện đó chẳng lớn lao gì, mặc dù nó chẳng đủ sức mà kéo ngã một chuyện tình nhưng chính lòng kiêu hãnh trong mỗi người tiếp thêm lửa để dẫn mối quan hệ ấy đến bờ vực của đổ vỡ. Còn yêu nhau nhưng trong một giây phút nào đó ta ham yêu bản thân mình hơn ai hết, ham bảo hệ, cố chấp với chính cái tôi của mình, rồi khuếch đại nó, rồi phóng to nó trở thành một lỗi lầm không sao sửa chữa được.  

giữ gìn tình yêu của bạn

Thế nên dù có thể còn rất yêu nhau, dù một người thật sự muốn nhún nhường mà nắm lấy bàn tay đang buông ấy, dù một người muốn xuống nước mà làm dịu cơn giận ấy, dù một người thật sự muốn cả hai có thể cùng đi với nhau, nhưng rồi sao? Chúng ta cũng chọn cho mình cách tiêu cực nhất, chúng ta cũng chọn cái tôi của mình mà bỏ đi chuyện tình này, vì chúng ta cứ ôm khư khư tự tôn ấy, tình yêu bản thân quá lớn, nó đánh bại tất cả những vương vấn, những níu giữ, hay những kỷ niệm ngọt ngào dành cho nhau, để ta thật sự quyết định rời đi mà không nhìn lại dù chỉ một lần. Chúng ta ở những năm tháng tuổi trẻ ấy, cứ cứng đầu và bướng bỉnh như vậy. Ta luôn cho rằng mình đúng, luôn bỏ qua hết những điều xung quanh chỉ để cố chấp bảo vệ cái tôi của mình. Ta sợ rằng mình sẽ thiệt thòi, sợ rằng người sẽ cười chê mình, khinh thường mình. Cứ thế ta để mặc cho chuyện tình mình trôi vào dĩ vãng.



Nhưng sau cùng, khi chúng ta chỉ còn giữ lại cái tôi kiêu hãnh của mình mặc tình yêu đã hết, liệu ta có hạnh phúc, có cảm thấy thanh thản? Hay khi ta bừng tỉnh, khi ta đủ tỉnh táo, ta lại trách mình quá mù quáng, quá cố chấp, để rồi lại hối hận về sau. Rốt cục khi thời gian cứ thoi đưa như vậy, khi trải qua hết những gì cần phải trải qua, ta mới nhận ra đâu là điều thật sự quan trọng, đâu là điều ta nên gìn giữ, trân trọng. Đừng để những thứ phù phiếm làm mờ mắt, che đi sự tỉnh táo, lý trí của tâm hồn mình. Trong tình yêu cần sự chia sẻ, thấu hiểu của cả hai, đôi khi một sự lùi bước của cả hai lại cứu vãn cả một mối quan hệ...

Tố Uyên

***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Translate

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *