Template Tin Tức Mới Nhất

  Có những ngày buồn một cách lạ lùng, cũng chẳng phải ngày mưa hay là gì, nhưng ta lại chẳng thể nào hiểu nỗi là bản thân mình đang buồn cái gì. Chỉ đơn giản là buồn, buồn một cách vu vơ, cảm giác như mình đang lạc lỏng giữa dòng đời mênh mông, vô tận. Cảm giác muốn khóc, sự thật là nước mắt có rơi, cứ như là thất tình vậy; cũng có lúc lại không rơi dù chỉ một giọt. Bởi chúng đã chảy ngược vào tim. Phải chăng ta đã già rồi nên có cảm giác bất an hay là ta không còn tin vào thế giới quanh ta. Chắc cũng do suy nghĩ của chính bản thân ta thôi. Thời gian thì cứ trôi, mà ta thì lại lãng phí thời gian cho những dòng suy nghĩ không lối ra. Cảm giác thật thất bại.




  Chỉ muốn được ai đó ôm trọn vào lòng như một đứa trẻ, nhưng giờ đã không còn là gì. Nếu có thể, thì chỉ ước mỗi "cỗ máy thời gian" của Doremon. Quay ngược thời gian về lúc 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ. Cái tuổi mà có thể làm được những điều mà ta đã bỏ lỡ trong suốt ngần ấy thời gian, cái tuổi mà giờ muốn thực hiện thì cũng đã muộn - cũng chẳng còn có cơ hội. Phải chăng lúc đó chỉ cần làm theo cảm tính thì sẽ có một kết cục khác không? Không là của hiện tại. 


  Có những ngày như thế.

  Ta bồi hồi nhớ về những chuyện đã qua, về một người đã đi xa, một mối tình dang dở, về mối tình đầu. Đối với một số người, "tình đầu" chắc có lẽ là đẹp đẽ, trong sáng. Cũng có một số muốn chôn vùi chúng ở nơi tối tăm nhất, bởi nó xấu xa, ích kỷ. Nhưng trong sâu thẳm đã từng là tất cả. Riêng cái cảm giác nuối tiếc, day dứt cứ lãng vãng trong tâm trí, không thể nắm chặt hay cất giữ. Bởi, "nó" chưa bắt đầu đã kết thúc. Chính ta đã tước bỏ đi, cái cảm giác mà người người có thể cảm nhận được riêng bản  thân mình thì không thể. Phải chăng lúc đó có thể cho mình cơ hội, cũng như "người ấy" cơ hội. Có lẽ giờ này đã khác. "Phải chăng" cũng mãi chỉ là "phải chăng". Bởi "cỗ máy thời gian" thì làm gì có, thời gian thì vẫn cứ mãi trôi, nhưng cảm giác hối tiếc, cũng có thể là tội lỗi vẫn cứ tồn tại. 

  Đôi lúc cứ nghĩ định mệnh là có thật. Những ai thuộc về nhau thì sẽ về bên nhau. Nhưng hy vọng để làm gì càng thêm hụt hẫng. Chắc có lẽ do mình xem phim tình cảm nhiều quá hay sao. Để rồi trí tưởng tượng cũng phong phú theo. Khi mà điều không thể thì vẫn không xảy ra. 



  Có những ngày như thế. Chỉ muốn một mình tĩnh lặng, rời xa thế giới bên ngoài. Suy nghĩ về những điều ta đã làm tổn thương một người, những ích kỷ, những xấu xa của bản thân. Để rồi giờ đây ta hối hận, khóc trong hối tiếc. Phải chăng đó là quả báo mà ta phải nhận bởi những việc ta đã làm.

  I always like walking in the rain, so no one can see me crying.

  Chỉ muốn được như hoa Bồ công anh để gió cuốn đi.

  Thì ra có những ngày như thế đấy.

Tinh Tran

TRANSLATE:

There are days like that!
There are sad days in a strange way, nor rainy days or anything, but I can not understand what is sad myself. Simply sad, sadly so vain, feeling like you are lost between the immense, endless life. Feeling want to cry, the truth is tears fall, as if lovelorn; At times it does not drop even a drop. Because they flow back to the heart. Are we old enough to feel insecure or do we not believe in the world around us? It's probably because of my own thoughts. Time passes, but we waste time thinking lines are not out. Feeling lost.

  Just want someone to embrace as a child, but now is no longer. If possible, just wish Doraemon's "time machine". Turn back time at 20 years, the most beautiful age of youth. The age that can do the things that we have missed in all that time, the age that we want to make is too late - no chance. Is it just a feeling that there will be another end? Not of the present.

  There are days like that.

  I pay tribute to the past, about a person who has gone, a love affair, on the first love. For some people, "first love" must be beautiful, pure. Some also want to bury them in the darkest places, because they are evil, selfish. But in the depths it was all. Only the feeling of regret, the mind still in mind, can not clench or store. Because, "it" has not started yet. I have stripped myself away, the feeling that people can feel themselves are not possible. Is it possible to give yourself the opportunity, as well as "him" opportunity. Maybe now is different. Is "just" just as "affordable". By "time machine" do have, time is still on, but the feeling of regret, can also be sin still exists.

  Sometimes think fate is real. Those who belong together will be together. But hope to do more and more deficiency. Maybe it's because I watch too many love movies. Then the imagination is also rich. Where the impossible is not happening.

  There are days like that. Just want to be alone, away from the outside world. Thinking about things that have hurt a person, selfish, evil ones. Now we regret, crying in regret. Is it retribution that we must receive by what we have done.

  I always like walking in the rain, so no one can see me crying.

  Just want to be like dandelion flowers to wind swept away.

  Turns out there are days like that.


Author: Tĩnh Trần



***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Translate

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *