Tuổi 28 "Giá như ngần ấy thời gian lại trở về!" ~ Cuộc sống giản đơn 123

Template Tin Tức Mới Nhất

Lúc này đây - là khoảng thời gian tôi gần hết thời đôi mươi, ngấp nghé ở ngưỡng ba mươi. Nếu hiện tại còn ở độ tuổi đôi mươi, tôi có thể làm hết tất cả những gì mình muốn (chứ không phải là nếu như). Có rất nhiều thứ để thực hiện nhưng lại chẳng có thời gian cho ngần ấy thứ. Nhưng thực ra, đến bây giờ tôi mới có cái cảm giác “mình thích gì, muốn làm gì?” Cứ cảm giác như đang ở cái độ tuổi đôi mươi, mới chuẩn bị trưởng thành. Nuối tiếc về một tuổi trẻ đã đi qua một cách lãng phí. 

Ai mà chẳng một lần đi qua thời tuổi trẻ. Quan trọng ở chỗ là chúng ta trải qua cái thời tuổi trẻ ấy như thế nào. Từ khi còn là một cô bé chân ướt chân ráo, một mình bước chân vào Sài Gòn cho đến hiện tại cũng tròn 9 năm trời. Có lẽ kéo con bạn làm một bữa tiệc thật hoành tráng kỷ niệm 9 năm tình bạn. Thế mà giờ đây – ngần ấy thời gian trôi qua, nhìn ngắm lại tôi chẳng có gì! Thật thảm bại! 9 năm – không phải là thời gian quá ngắn, cũng không phải quá dài nhưng cũng đủ để bản thân trưởng thành hơn, cảm nhận được hương vị cuộc đời.


28 tuổi! Tuổi  của lưng chừng chênh vênh. Bạn đã qua cái thời mộng mơ của thời mười tám, đôi mươi. Riêng tôi, giờ đây lặng mình nhìn đời, bình thản và an nhiên. Mặc kệ dòng đời ngoài kia xuôi ngược. Tuy là đã muộn so với cái tuổi đôi mươi nhưng không quá muộn để làm những điều bản thân thích. Mạnh dạn từ bỏ công việc gắn bó đã 4 năm mà lẽ ra tôi nên từ bỏ nó lâu rồi chứ không phải là lúc này. Thì ra tất cả sự việc đều diễn ra theo cách của nó, nói đúng hơn là “đúng thời điểm”. Có cưỡng cầu cũng không được.



28 tuổi! Bạn bè, đồng nghiệp – người người có thể gọi là đã “yên bề gia thất”, lập gia đình hay có con “hết trơn rồi”. Còn tôi – đang chênh vênh, không thể nào định hướng được cái tương lai rất chi là mịt mù. Chỉ biết là giờ đây, ta đã ngán ngẫm cuộc sống ngoài kia. Ta bất cần trước dòng đời xuôi ngược.  Và hơn hết, chỉ có gia đình là nơi để ta trở về sau khi ta đã đi qua một chặng đường – biết bao thăng trầm, bão tố của cuộc đời. Sau 9 năm – ta lại trở về. Bởi vỉ tuổi trẻ vẫn cứ đi, đi để trở về cơ mà.

28 tuổi! Tuy ta đã bỏ qua một khoảng thời gian khá dài – giờ nhìn lại chẳng biết là đã làm được những gì. Chỉ biết là giờ đây suy nghĩ lại, một cảm giác nuối tiếc, có chút đau nhói. Không còn là nước mắt giọt ngắn giọt dài nữa, mà là cảm giác “cô độc” – tuy xung quanh ta có biết bao nhiêu là bạn bè, người thân.  Nhưng chẳng sao. Ta vẫn còn “trẻ chán”. Vì vậy hãy làm những điều mình thích trước khi quá muôn, trước khi tuổi 30 ập đến. Đây có lẽ là cột mốc để tôi bắt đầu lại từ đầu. Đột xuất nghỉ việc không lý do, sau đó ứng tuyển vào một công ty mà bản thân hằng mơ ước (đáng lẽ ra là 5 năm trước mới đúng). Dành thời gian đi du lịch cùng gia đình nhiều hơn.  Trải nghiệm cuộc sống mà trước đây đã từng, sau ngấn ấy thời gian xa cách. Chỉ có “nhà” mới cho ta cảm giác ấy.

Cuộc sống là một quá trình. Trên quá trình ấy, ta phải trải mọi sóng gió, chông gai khắc nghiệt. Song chẳng còn cách nào là chúng ta phải đối mặt vượt qua. Nếu ví khó khăn là những đợt sóng đời thì ta như người chèo thuyền đè sóng, băng qua từng đợt sóng để tiếp nối hành trình mang tên cuộc đời.

Và "Tuổi trẻ giống như cơn mưa rào. Cho dù bạn bị cảm lạnh vì ướt mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy ần nữa".

Tôi – một cô gái thuộc chòm sao Bạch Dương (mà trước kia cứ nghĩ là chòm sao Bảo Bình). Rất chi là mộng mơ cho đến tận bây giờ.

Một Bạch Dương yêu sách, thích viết lách và hay mộng mơ.



***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Đăng ký nhận bài

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *