Template Tin Tức Mới Nhất

Cô giáo - nghề mà hầu hết cô gái nào khi còn tóc 2 bím đến trường đều mơ ước. Tôi cũng từng như thế, khi mẹ hỏi lớn lên con thích làm gì?. Tôi thường ngẩn cao đầu dỏng dạc trả lời “Con muốn làm cô giáo”. Lúc đó chẳng thế lý giải vì sao mình lại thích làm nghề này đến vậy. Chỉ có thể hiểu, suy nghĩ của trẻ con đơn giản lắm, cô giáo là người gần gũi, dạy bảo, ân cần chăm sóc chúng nên chúng cảm mến, rồi lại có tình cảm với nghề này lúc nào không hay, luôn mơ ước mình lớn lên cũng giống như cô, tôi cũng vậy.



Trẻ con thường thay đổi ước mơ của mình nhanh đến chóng măt, mới hôm trước có thể mơ làm siêu nhân, rồi đến phi công, hôm sau lại nói thích làm bác sĩ. Nhưng điều kì lạ là ước mơ trở thành một cô giáo trong tôi chưa lúc nào được thay thế bằng một nghề khác. Lên cấp 2, 3 tôi thích cảm giác được hướng dẫn, truyền đạt một điều gì đó cho người khác; thích cảm giác họ hiểu vấn đề, thông suốt những thắc mắc; thích cảm giác ánh mắt họ chăm chú nghe những lời mình nói. Tất cả để tôi có thể trả lời cho ước mơ một mực thuở nhỏ của mình. Nên tôi vẫn chọn nghề giáo làm hành trang cho tương lai.


Là một người nhạy cảm, tôi nhìn cuộc sống với nhiều suy tư hơn, tôi có những nỗi buồn không tên bất chợt đến rồi đột ngột đi. Những vui buồn, chênh vênh của tuổi trẻ, tôi có thể chia sẻ với mọi người nhưng lại muốn giữ phần nhiều cho riêng mình. Và những lúc như thế, tôi thích viết ra, trải lòng mình trên các con chữ. Tôi ngưỡng mộ những thầy cô đứng trên bục giảng, truyền đạt kiến thức, rồi mở rộng ra xã hội, chiêm nghiệm về cuộc sống, tôi thích nghe những câu chuyện về cuộc đời của các tác giả; muốn khám phá những tâm tư tình cảm ẩn sau trong những câu chuyện, từng dòng thơ. Và thế tôi yêu Văn. Nên tôi chọn ngành sư phạm Văn khi bước vào cánh cửa đại học.

 Mọi người xung quanh thường nói, sư phạm bây giờ nghèo lắm, sao sánh ngang bằng với những ngành kinh tế, sư phạm khổ lắm, lại còn dạy Văn, cực vẫn hoàn cực thôi. Họ đã nói bên tai tôi rất nhiều khi biết tôi chọn ngành đó. Những người bạn mới quen, họ hỏi “ Ấy học ngành gì vậy”, “Sư phạm Văn “ - tôi đáp. Nghe xong họ khẽ cười dè dặt nói “ Ngành đó lương bèo lắm”, tôi chỉ cười và quay đi. Vì tôi biết chọn ngành cho mình, là quyết định nghề nghiệp của mình sau này. Cả một chặng đường thật dài, có thể là cả cuộc đời; liệu những hư vinh nhất thời, liệu những ham muốn bất chợt có theo bạn được mãi ? Chỉ có đam mê, nhiệt huyết thật sự mới có thể đồng hành cùng bạn cả quãng đời mà thôi.

Tôi đã trải qua k thực tập ở năm ba đại học, vào một trường cấp 3 ở mảnh đất Sài Gòn này. Lần đầu tiên khoác trên người chiếc áo dài vào trường với tư cách một giáo sinh thực tập, lần đầu tiên đứng trước học sinh là một giáo viên, lần đầu tiên được học sinh cúi đầu với 2 tiếng “Chào cô”. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác lúc đó, nó lạ lẫm, nó run rẩy dâng lên trong lòng lâng lâng khó tả; bây giờ nhìn lại tôi lý giải đó là HẠNH PHÚC. Cảm giác đó xâm chiếm khắp cơ thể tôi, đánh mạnh vào đầu tôi khiến tôi bừng tỉnh và ý thức rằng mình đang đứng ở đây với vai trò là một giáo viên, chứ không phải là một sinh viên năm 3 đại học; và tôi biết rằng niềm vui của nghề giáo tuy nhỏ nhoi nhưng mấy ai được trải qua. Lần đầu tiên đứng trên bục giảng, đến giờ tôi vẫn không sao quên được khoảng khắc đó, đôi tay run run đặt từng nét phấn trên bảng. Cả người cứ trong trạng thái trên mây; gọi tên từng học sinh, nhìn những gương mặt nhỏ tập trung vào bài học, nhìn những cánh tay giơ lên phát biểu, nhìn chúng chăm chú viết bài. Tôi đứng trên bục truyền đạt kiến thức về bài học, những con chữ cái ẩn hiện trên bảng, trái tim bỗng dưng lỗi nhịp. Cuối cùng tôi đã có thể thực hiện được ước mơ ngày bé của mình, ước mơ giống cô giáo mình lúc ấy, ước mơ được đứng trên bục giảng ngắm nhìn học sinh, Tôi đứng ở đây là thật, không còn là trong mơ nữa. Tôi đứng ở đây với tư cách một giáo viên là thật , hoàn toàn là thật, cảm xúc vui sướng đầy ắp trái tim, tôi gọi đó là HẠNH PHÚC.


Khoảng thời gian một tháng ở ngôi trường cấp 3 đó, đã cho tôi những trải nghiệm, bước qua những cung bậc cảm xúc quý giá mà có tiền cũng chẳng mua được. Những tiếng gọi “CÔ” cứ vang mãi trong lòng, những gương mặt ngây thơ với những suy nghĩ ngô nghê cứ thế đi vào trái tim tôi. Tôi gìn giữ những k niệm ấy thật cẩn thận. Tôi nâng niu những cảm xúc ấy một cách thận trọng. Một tháng không phải dài, nhưng nó không hề ngắn để tôi lắp những mảnh ghép đầu tiên cho bức tranh ước mơ của mình. Khoảng thời gian đó, giúp tôi càng thêm yêu nghề mà mình đã chọn.

Đến bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ hối hận vì bước vào nghề nhà giáo. Có thể sẽ khổ, sẽ cực, sẽ nghèo nhưng những xúc cảm mà nó mang lại luôn làm giàu trái tim tôi. Tôi trân trọng từng giây phút tuyệt vời ấy. Tôi đang bước những nấc thang đầu trên con đường ước mơ của mình, tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì điều đó


 Một hành trình ý nghĩa với đầy ắp màu sắc ngập tràn trái tim tôi. Có thể lúc trước tôi xây ước mơ của mình bằng cát, với những mông lung, mơ hồ, sóng vỗ là sẽ đổ mất, thì bây giờ tôi đang đặt lên từng viên gạch cho ngôi nhà mơ ước của mình, càng kiên định, càng vững chắc hơn.
Sau mỗi hành trình trưởng thành của bản thân, điều quan trọng nhất là bạn học hỏi được những gì, điều ý nghĩa nhất là trái tim bạn đầy ắp tình cảm từ những người mến bạn.
Cảm ơn tất cả đã cho tôi những lần đầu tiên vô giá ấy, đã cho tôi trải qua cảm giác chạm ngõ ước mơ - Nó hạnh phúc và kì diệu đến mức nào.

Tố Uyên

***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Translate

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *