Những ấm áp nhỏ bé... ~ Cuộc sống giản đơn 123

Template Tin Tức Mới Nhất

Đôi khi với những bộn bề, lo toan cuộc sống, luôn trong tình trạng chạy đua với thời gian, bạn lướt qua những điều bình dị, bỏ lỡ những khoảnh khắc ấm áp lúc nào không hay. Hãy một lần sống chậm lại, bước chậm rãi, bạn sẽ nhận thấy rằng hóa ra mình đã để vụt qua nhiều điều quý giá đến vậy.

Là khi,

Cuộc sống sinh viên ở trọ phải chịu những ngày ngồi nhà húp mì, những ngày bánh mì ăn vội, bỗng nhận được quà từ quê mẹ gửi vào. Về trọ, tôi ngồi mở quà mà cảm giác háo hức, mẹ gửi vài hộp bánh, mấy gói mì, mấy bao kẹo, trái cây mà thấy quý hết sức. Mẹ gọi điện thoại hỏi “ Mẹ gửi đồ rồi đó, con nhận được chưa?” “ Dạ con nhận được rồi mẹ !” Gác điện thoại mà trong lòng dâng lên cái gì đó khó tả, thấy thương mẹ vô cùng, chỉ những điều nhỏ nhặt thôi mà cảm giác ấm lòng.


Là những hôm, gọi videocall về cho mẹ, kể mẹ nghe tất tần tật chuyện xảy ra với mình, nghe mẹ kể về đứa cháu, nghe bố kêu ca mất cái đồ đấm lưng, rồi bố hài hước cầm điện thoại của mẹ vừa cười vừa nói “ Hello!”, mình cười toe toét “Hi Bố” .
Là khi gọi về , mẹ cho gặp bà, nghe bà nói vài câu với cháu “ Ráng học, giữ gìn sức khỏe”. Mình nũng nịu lai “ Bà có gì ngon gửi vào cho cháu đi !!!”. Bà mắng yêu câu “Mày học lớn rồi nuôi bà chứ!”



Là khi, đứa cháu lém lỉnh gọi đòi quà “ Cô út, về nhớ mua cho Sushi búp bê, di động, ipad nha“ . Mình cười lớn “ Cô mày đi học chứ có phải đại gia đâu”

Là khi,

Mình rên hết tiền mà còn phải ở lại ăn cơm ở trường ,thế là con bạn ngày mai làm mì lên cho mấy đứa ăn. Hay trúng bữa nào mặc áo dài lại phải mang guốc cao, đi học đến 5 tiết, nó biết mình mệt nên đèo về.

 Là khi, nhiều lúc học hành, bài tập, những chuyện người với người nhiều buồn phiền, bị stress thế là được đứa bạn qua chở đi dạo, mỗi đứa một ly nước, chút bánh ra phố đi bộ, chọn một góc ngồi ngắm đường, ngắm người, ngắm cảnh, nói đủ mọi chuyện trên đời, cười sảng khoái thế là mọi buồn bực tan biến hết.

Là khi,

Sáng ra đi học, trên con đường đến trường quen thuộc, vẫn đó những con người quen thuộc, một bà ngoại đã ngoài bảy mươi với quán nước nhỏ ở khu trọ đang loay hoay sắp xếp ly tách, mình lướt vội qua không quên chào thật to “Con chào bà “, bà ngước lên cười “ Đi học hả con? “. Một, hai câu đơn giản nhưng cảm giác đó đã tiếp thêm sức mạnh cho một ngày bận rộn của chính tôi.

   Là những hôm đi chợ về trọ, ngang qua nhà một bà ngoại - bà dáng ngoài nhỏ nhắn, đầu bà không có tóc, gương mặt phúc hậu hay cười, bà, suốt ngày cứ loay hoay với việc nhà, nhà bà đối diện khu trọ của mình. Cứ thấy tôi là bà lại cười - nụ cười tuy nhăn nheo nhưng ấm áp vô cùng.

Là khi, đang vội vã vì trễ học, chú chở nước gõ cửa trọ “ Hôm qua con gọi nước đúng không? Chú đến mà con không có ở nhà.” “ Dạ con đi học á chú”. Chú đưa nước rồi đi, mình chạy vội đi học, ra đầu ngõ thấy chú , chú cười “ Con đi học hả?” . “Dạ! Con đi học chú ạ” - tôi cười nhìn chú.

Là khi

Có những hôm tôi đi đâu về bị mắc mưa, chạy vội về trọ, ngang qua nhà cô bán bún ở khu trọ, cô hỏi vội “ Sao không mang ô theo con?”, cảm giác cái lạnh buốt của cơn mưa như tan biến, chút ấm áp dâng lên. Tôi mỉm cười chạy vội.

Là những hôm phơi đồ ngoài trời, đang đi học bổng trời đổ mưa, trong lòng cứ nơm nớp lo cho dây đồ. Tan học, tôichạy vội về trọ thì phát hiện chẳng còn cái nào trên dây. Chạy xuống hỏi cô chủ, cô nói “ Cô thấy mưa, nghĩ là con đi học nên cô lấy vào giùm . “. Tôi nhận lại đồ và nói “ Con cảm ơn” - trong lòng có gì đó khó tả.

Đừng trách người Sài Gòn vô tâm, dửng dưng, thiếu tình thương thế này thế kia vì cuộc sông tấp nập, bon chen nơi này đã khiến họ tạo ra vỏ bọc cho riêng mình, người ở đâu cũng vậy thôi chỉ cần bạn chịu mở lòng thì sẽ nhận lại những tình cảm chân thành đáng có. Tôi cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt, hay vài câu nói mộc mạc - có những khoảnh khắc tôi cảm thấy YÊU những người hàng xóm dễ mến này, YÊU Sài Gòn đến lạ !

Tôi không cần những gì quá to tát, chỉ cần một ánh mắt, nụ cười, vài câu hỏi thăm đã có thể cảm nhận được tình cảm chân thành dành cho nhau.  

Cuộc sống đôi khi chỉ cần những ấm áp nhỏ bé như vậy là đã đủ hạnh phúc rồi !

Tố Uyên



***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Đăng ký nhận bài

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *