Template Tin Tức Mới Nhất


Người phụ nữ ấy đã từng ở lứa tuổi đẹp nhất của đời người con gái nở rộ như những cánh hoa rực rỡ nhất. Giải phóng trở về, vào những năm 75 ,có gia đình đoàn tụ, có gia đình ly tán, vào những năm ấy đến cái ăn cái mặc người ta còn phải đau đáu ngày qua ngày thì việc học chỉ là chuyện xa xỉ. Vậy mà chị vẫn mang trong mình quyết tâm trở thành 1 cô giáo mầm non. Chị không hề bị cái đói cái khổ làm chùng bước, buông bỏ tương lai, người con gái ấy với những khát khao hoài bão, chị không để tư tưởng của mình bị chôn chân ở miếng cơm manh áo qua ngày.


Người phụ nữ ấy đã từng là thiếu nữ có nhan sắc , nét đẹp của chị không quá phô trương, không sắc sảo, mà nó trong trẻo, nhẹ nhàng cũng giống như tính cách của chị vậy- dịu dàng, đoan trang đúng mực.



Người phụ nữa ấy đã từng là mục tiêu theo đuổi của hầu hết con trai trong vùng, chị nết na, nữ công gia chánh. Và quan trọng là chị có tri thức, có học vấn
.
Người phụ nữ ấy đã từng có một gia đình hạnh phúc, một người chồng thành đạt với công việc ổn định, mức lương đáng mơ ước ở những năm người ta chẳng dám mơ làm cao học rộng . Đó là niềm tự hào của cả gia đình chị, là sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh . “ Nó có một tấm chồng quá hoàn hảo”- là câu mà người ta thường nói . Một người chồng thành đạt, tâm lí, biết quan tâm chăm sóc vợ - chẳng phải là niềm mơ ước của biết bao cô gái hay sao?

Người phụ nữ đã từng có những ngày tháng sống trong hạnh phúc bên chồng và các con của mình

Người phụ nữ ấy đã từng có tất cả những thứ mà hầu hết những người con gái trạc tuổi, chung lứa đều mơ ước. Chị có nhan sắc, chị có công việc ổn định, có người chồng thành đạt, có những đứa con khấu khỉnh, có một gia đình hạnh phúc. Chị đã từng như thế

Nhưng đó chỉ là ĐÃ TỪNG. Hai từ “ĐÃ TỪNG“ khắc nghiệt,. Người phụ nữ ấy bây giờ phải dùng quãng đời còn lại của mình để trả cho kiếp hồng nhan.
Những tưởng cùng nhau đến đầu bạc răng long hóa ra chỉ bên nhau một đoạn rồi rẽ ngang. Mang trong mình phận hồng nhan mấy ai được trọn vẹn. Ông trời như trêu ngươi, muốn so đo lãi lời với người ấy.


Ông trời không có ai hết cái gì, câu nói đó quả thật ko sai, biến cố ập xuống đôi vai mỏng manh của người phụ nữ ấy. Người chồng đã từng là niềm tự hào của cả gia đình, đã từng là sự ngưỡng mộ của mọi người lại chính là người đạp đổ tất cả . Đó thật là một vỏ bọc hoàn hảo đằng sau những gì tốt đẹp nhất, rực rỡ nhất là dối trá, là những rạn nứt bên trong tâm hồn của con người ấy. Nhưng vì gia đình, vì con, vi mái ấm êm đềm những năm qua, cũng như vì chính tình yêu của mình , chị cứ cố chấp tin người, cố chấp bên người hết lần này đến lần khác, bỏ qua hết những đàm tiếu ngoài kia, chị mặc kệ tất cả.


Sự thật thì làm sao che giấu mãi được, người phụ nữ ấy đau đớn nhận ra , tất cả tình yêu, tình nghĩa vợ chồng ,tất cả đánh đổi của những năm tháng qua hóa ra lại trao nhầm người. Còn gì đau đớn hơn khi người ta cứ nhất mực đặt niềm tin của mình vào một người, cuối cùng bừng tỉnh nhận ra mọi thứ toàn vô nghĩa. Còn gì đau đớn bằng khi người tước đoạt hạnh phúc , cướp đi gia đình nhỏ của chính mình, người đã ruồng rẫy tất cả những kỉ niệm êm ấm lại chính là người chồng đã đầu ấp tay gối bên mình mấy chục năm qua. Gia đình tan vỡ, tất cả như ly nước hất đi mãi chẳng thể lấy lại được, có những ngày cùng cực đến độ, chị và các con chẳng có một mái nhà để ở, một nơi để đi. Người ấy liêu có hiểu không? Người ấy có giây phút nào khi nghĩ về chị mà cảm thấy hối hận, ăn năn không? Các con của mình rồi sẽ ra sao, người ấy có khi nào thử nghĩ chưa?

Chị bây giờ một mình nuôi hai đứa con, chị bây giờ một thân chống chọi hết tất thảy những khó khăn sóng gió của cuộc đời. Người phụ nữ mỏng manh ấy bây giờ phải một mình bương trải cuộc sống, để chăm lo cho các con. Khi đã trải qua hết những cung bậc của cảm xúc, nếm hết những đau đớn, người phụ nữ ấy bây giờ chỉ còn lại nụ cười dửng dưng trên môi, chị bây giờ chẳng còn tin vào cái gì là mãi mãi, chị bây giờ chẳng dám đặt niềm tin quá nhiều vào một điều gì đó không chắc chắn.

Chẳng ai có thể ngờ được người thiếu nữ của những năm về trước, ở lứa tuổi đẹp nhất đã từng gần như có tất cả trong tay, bây giờ lại phải gồng mình , chật vật mà sống như thế giữa cuộc đời.

Chị của bây giờ - khi đã trải qua đủ những hỉ nộ ái ố của cuộc đời, có nước mắt, có chia ly, có tuyệt vọng, có buông bỏ, chị biết cái gì thật sự đáng trân trọng, cái gì đáng quên lãng, cái gì đã không còn giá trị. Chị của hôm nay thấu dần chữ “ ĐỜI” và chị hiểu hơn ai hết mình thật sự cần gì vào lúc này.

Chị à ! Sau tất cả những tổn thương, những trải lòng ấy, hãy tha thứ cho cuộc đời, tha thứ cho những năm tháng ấy cùng người, cũng như tha thứ cho chính mình ! Chỉ mong khi đã đi qua hết những ngày mưa, chị vẫn giữ được cho mình niềm tin, sự an nhiên,tình yêu với cuộc đời và không ngừng khao khát hạnh phúc.

Chị rồi sẽ ổn thôi….

 Tố Uyên

***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Translate

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *