Template Tin Tức Mới Nhất

Xét cho cùng ai mà không muốn tìm cho mình một chỗ đứng, một vị trí trong cuộc đời này; xác lập trong tâm trí mọi người giá trị của bản thân mình. Nếu không như vậy thì ta sẽ sống như thế nào? Cuộc đời sẽ trôi về đâu? Trên thế gian rộng lớn này, ở bất kì đâu, ai mà lại không có cho mình một điểm tựa, một chỗ để bấu víu vào? Kẻ có danh thì cho rằng mình hơn người, ngạo nghễ vì danh lợi. Người có tiền lại cho mình cái quyền khinh bạc kẻ khác, huênh hoang ta giàu có. Kẻ có tình thì tự mình đa tình. Sống mãi trong cái vỏ bọc ấy quá lâu, đến nỗi họ tưởng nó là chính mình.

Trong cuộc sống này, hay chí ít ra ai cũng có cho mình một công việc ổn định, với mức lương vừa đủ để trang trải cuộc sống. Khi mưu sinh ngược xuôi, quá mỏi mệt vì cơm áo gạo tiền, người ta thường chẳng kịp nghĩ về ý nghĩa của việc mình sống với đời, mà chỉ nghĩ đến cách để tồn tại trên đời này. Giữa hàng vạn người, mỗi ngày chúng ta đều giao nhau bởi những toan tính, những tham vọng, khát vọng, ước mơ điên cuồng; hay nói một cách dễ hiểu, không hoa mĩ đó là đều mang trong mình tham muốn và dục vọng. Muốn khẳng định mình, muốn vươn lên cao, muốn trở thành người như vậy, muốn đạt được thành công kia. Bao nhiêu ý muốn, tham vọng cứ lướt qua đầu ta hằng ngày, hằng giờ khiến bản thân ta phải không ngừng chạy theo nó. 


Tuổi trẻ luôn mang trong mình những khát vọng cháy bỏng, về tương lai, về hi vọng về tình yêu. Tuổi trẻ thường mơ về một tương lai tươi đẹp mà ở đó chúng ta có cuộc sống đầy đủ vật chất, không cần phải lo toan ngược xuôi; với một tình yêu đẹp, người yêu thương mình hết lòng. Hi vọng về những điều hoàn mĩ đó chính là tuổi trẻ ai cũng từng trải qua. Đến một lúc nào đó, khi rũ bỏ lớp tuổi trẻ, ta bước ra đời, va chạm nhiều với đời, trưởng thành sau những vấp ngã, những tranh đoạt làm ta tỉnh ngộ. Ta nhận ra rằng dù có đi đâu, làm gì ta cũng vẫn ở trong cái vòng lẫn quẫn danh - lợi - tình mà cuộc đời đã bày sẵn. Nhưng cũng có những tuổi trẻ sóng gió, nổi loạn muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của cái vòng tham vọng ấy. Muốn tìm cho mình một hướng đi riêng, muốn bản thân mình theo đuổi những chân trời mới, và rồi vẫn cứ vùng vẫy chênh vênh, vô định không tìm ra hướng. Rồi lại tự cô đơn với chính mình. Lấp đầy trống rỗng của mình bằng những chuyến đi, xách balo lên và đi đến những vùng đất mới, tìm kiếm cho mình hướng đi, niềm tin vào cuộc đời. Tô vẽ nỗi buồn bằng những vẽ đẹp đầy bụi trần của những cuộc phiêu du, những cô đơn. Lấy chân tình là điểm tựa, cứ ngao du đến các bến bờ, cuối cùng nhận ra chân thành là điều quý giá nhất ở hiện tại.


Danh - lợi - tình một lúc nào đã đó sẽ trở thành hư không giữa cuộc đời, nếu ta chọn cho mình những điều đáng giá, biết mình cần gì và muốn gì. Mãi chạy theo những ảo ảnh, quên mất rằng cuối cùng mình chỉ cần bình yên trong tâm hồn, chỉ cần được yêu thương và yêu thương là đủ đầy rồi. KHông có sự ngạo nghễ này, không có sự hư vinh này thì ta vẫn là chính ta. Vẫn sống vui, sống khỏe, vẫn yêu đời, và hết mình vì đời. Sống trọn vẹn với những lý tưởng, hạnh phúc riêng của mình; sống làm chính mình không hơn thua danh lợi. Sống đúng với bản thân, được làm những điều mình muốn, mình thích đó đã là một loại hạnh phúc và…sống có ý nghĩa.

Tố Uyên 

***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Translate

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *