Thành phố với những lãng mạn dịu êm ~ Cuộc sống giản đơn 123

Template Tin Tức Mới Nhất

Thành phố Đà Lạt được du khách biết đến với rất nhiều tên gọi : Thành phố ngàn hoa, thành phố hoa, thành phố mộng mơ nhưng bản thân tôi muốn gọi Đà Lạt với cái tên “Thành phố với những niềm thương nỗi nhớ” . Chúng tôi là những người khoa Văn , đến từ ngành sư phạm Văn thì đây thật là mảnh đất lí tưởng để thả tâm hồn vào thiên nhiên, hòa mình với ngàn hoa. Có biết bao bài thơ, điệu nhạc sinh ra từ mảnh đất này. Đà Lạt - mảnh đất khơi nguồn cảm hứng thi ca.


 Ngày 26/04/2018

Chúng tôi xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh trong sự háo hức cùa mọi người, ai ai cũng tươi cười , nói chuyện rôm rả với nhau.. Xe lăn bánh trong sự tỉnh lặng của thành phố, mọi vật vẫn như ngủ yên mặc dù người dân đã bắt đầu những hoạt động.

Trên con đường đến Đà Lạt, chúng tôi được dừng lại để tham quan thác Đambri, là một thác nước đẹp, cao nhất vùng Lâm Đồng

 Cái tên Đambri bắt nguồn từ câu chuyện tình huyền thoại của một đôi trai gái nên người K’Ho đã đặt cho dòng thác. Câu chuyện kể về mối tình đẹp của đôi trai gái người K’Ho, họ yêu nhau say đắm nhưng gặp nhiều trái ngang. Đambri có nghĩa là “chờ đợi”. Tiếng thác đổ réo rắt như tiếng khóc thương tâm của H’Bi kể về câu chuyện tình dang dở của mình.


Sau khi tham quan, ăn uống tại Đambri, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đến Đà Lạt - một thành phố nằm lưng chừng giữa những rừng thông bạt ngàn, xanh biếc. Những ngọn đồi nhấp nhô nối tiếp nhau. Những còn đường chạy dài, những hàng thông cứ hùa vào mắt rồi mắt hút. Đâu đó lại hiện lên những khu biệt thự với kiến trúc cổ xưa, thỉnh thoảng lại thấy sắc vàng của loài hoa Mimosa. Những con đường uốn lượn quanh co như sương khói. Hồ Xuân Hương như vẻ đẹp vốn có của nó, như người con gái đẹp trầm lặng đầy kiêu sa. Hoa sứ trắng như điểm thêm cho thành phố sự thanh khiết như mùi hương của nó... Tất cả như chấm phá thêm cho Đà Lạt những nét rất riêng không lẫn vào đâu được.



Ngày 27/4/2018

Đường hầm điêu khắc

 Đường hầm đất sét ở Đà Lạt với rất nhiều tên gọi khác nhau như : Đường hầm điêu khắc, đường hầm đất đỏ... Đường hầm này cũng chính là sự đột phá đỉnh cao về chất liệu, sau 4 năm mày mò chủ nhân của nó mới tìm ra công thức biến đất sét thành một chất liệu mới có màu độc đáo và đặc biệt thân thiện với môi trường.

 Đó là lí do vì sao mọi người khi đến Đà Lạt đều đến đây tham quan, chụp hình.



Thiền viện Trúc Lâm

Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt nằm trên núi Phụng Hoàng nhìn ra Hồ Tuyền Lâm xanh ngắt tuyệt đẹp. Đây là một trong những địa điểm du lịch Đà Lạt có số lượng khách tới tham quan nhiều nhất.
Khi đặt chân đến đây, chúng tôi thực sự ngạc nhiên vì bao trùm nơi đây là một không gian tỉnh lặng, một khung cảnh tôn nghiêm.




Từ chính điện nhìn xuống đó là hồ Tuyền Lâm - hồ nước ngọt lớn nhất thành phố . Khu vực hồ có khung cảnh rất đẹp, yên tĩnh, cành quang tự nhiên, hồ nước xanh trong in bóng những rặng thông ,mang lại cảm giác thư thái cho khách tham quan

Khi đến đây tôi như được hòa mình vào khung cảnh yên bình, thanh tịnh của cảnh vật, cùng với màu sắc sặc sỡ của các loài hoa, kết hợp với cảnh núi rừng hữu tình. Đây là điểm thu hút thật sự của thiền viện.

 Đỉnh Lang Biang

Nếu Thung lũng tình yêu là nơi bắt đầu , chớm nở một tình yêu thì Lang Biang như là nơi thăng hoa của tình yêu. Lang Biang là tên gọi ghép từ câu chuyện của chàng K’Lang và nàng H’Biang theo truyền thuyết của dân tộc K’Ho. Hai người yêu nhau say đắm nhưng do mối hận thù hai bên gia đình đã dẫn đến cái chết của cả hai

Khí hậu ở Lang Biang rất lạnh, chúng tôi từng đoàn từng đoàn đi xe jeep lên đỉnh. Quãng đường lên đến đỉnh dài quanh co uốn lượn như màn sương khói của Đà lạt, những hàng cây bên đường cứ chạy dài rồi mất hút. Khi lên đến đỉnh Lang Biang thì không khí càng lạnh hơn. Đứng trên cao nhìn xuống bao trùm là cảnh đồi núi trùng điệp. Cảnh vật nên thơ, Lang Biang khiến bao người si tình chìm đắm, khiến tâm hồn nghệ sĩ rung động.

Tại đây, chúng tôi được giao lưu với người dân tộc K’Ho, được uống rượu cần, cùng người dân đốt lửa trại, xem những vũ điệu đậm bản sắc dân tộc. Được hòa mình vào với những người dân tộc K’Ho, được nghe hát, được nhảy múa, được hò hét, được cười đùa và thử những hoạt động mà trước đây tôi chưa từng thử, tôi cảm giác như mình đang được sống trong một không khí đầy tình hữu nghị, sự hiếu khách của người dân nơi đây làm tôi thấy rất trân trọng. Buổi sinh hoạt kết thúc trong sự tiếc nuối của chúng tôi, đọng lại trong tôi đến khi ra về là những tình cảm chân thành, những tiếng cười vui vẻ của tất cả mọi người. 



Sáng hôm sau, kết thúc chuyến đi đến Đà Lạt, chúng tôi lại trở về với Sài Gòn nhộn nhịp nơi đây, thời gian tuy không dài nhưng đủ để chúng tôi rung động trước vẻ đẹp nên thơ của thành phố này, không hổ danh là thành phố với những bản tình ca. 

Tố Uyên



***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Đăng ký nhận bài

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *