Template Tin Tức Mới Nhất

Phụ nữ sau khi chia tay, họ thường chìm đắm trong đau khổ, tự dày vò bản thân mình với những câu hỏi “Liệu anh ấy có bao giờ yêu mình thật lòng?” “Mình không xứng đáng với anh ấy nữa”. Họ thường tự vấn bản thân mình bằng những câu hỏi như vậy, rồi tự làm đau mình, tự cô đơn, tự tủi thân. Phụ nữ khi chia tay, họ đau vì chuyện tình ấy tan vỡ là một nửa, một nửa còn lại họ cố khuếch đại nỗi đau ấy, tự dày vò chính mình. Đó là một thói quen của những người phụ nữ khi yêu. Nên họ phải mất một quãng thời gian để bản thân ngưng dằn vặt, ngưng đặt câu hỏi, để cân bằng cuộc sống, quên đi niềm đau, bắt đầu lại từ đầu.

anh và em

Những ngày sau khi mình chia tay, em rời thành phố này. Có lẽ nó quá lớn, quá phồn hoa trong khi em chỉ đơn chiết một mình cô độc. Em thu dọn quần áo, cho phép bản thân mình đến một nơi nào khác. Thứ nhất, vì thành phố này chứa quá nhiều kỷ niệm của em và anh, đi đâu, ở đâu cũng tràn ngập bóng hình anh. Em lang thang trên con đường lại nhớ những ngày tung tăng cùng anh, ríu rít kể anh nghe vài mẫu chuyện chẳng đâu vào đâu của một ngày, nắm tay anh bàn tay ấy ấm áp đan chặt tay em. Em ghé vào một quán cà phê bên đường, sao em lại chọn quán này? Em vô thức tìm đến nó, quán cà phê nơi anh tỏ tình với em. Nơi này chứa đựng những cảm xúc thiêng liêng của hai đứa mình, lần đầu tiên em khóc, lần đầu tiên nhìn thấy sự ngọt ngào, xen lẫn chân thành trong đáy mắt anh, lần đầu tiên mình nắm tay, lần đầu tiên em bắt gặp ánh mắt anh bối rối nhìn em đầy trìu mến, lần đầu tiên anh làm thành công một dự án, anh hạnh phúc ôm em mỉm cười, và nhiều lắm những cảm xúc quý giá mà hai đứng mình đã tạo ra. Em gọi một cốc latte, không hiểu sao em chẳng gọi những món ưa thích, em chẳng gọi kem, gọi soda mà lại chọn món anh hay uống. Nhìn cốc latte nóng những làn khói bay lên em chọn cho mình một góc của quán, nép mình vào nhìn dòng người cứ thay nhau ra vô, nói chuyện rôm rã với nhau, cười nói hồ hởi chỉ có em là một mình, chỉ có em tự chìm đắm trong chính nỗi đau của mình.



Em nghĩ rằng mình nên rời khỏi nơi này một thời gian nếu em muốn quên, vì không phải em cố tình đi lại những nơi mình hay đi mà bởi vì trong vô thức em cứ đi như thế. Em không muốn mình trong dại khờ như vậy nữa. Ngày em xách ba lô về quê, bỏ lại ở thành phố này những mệt nhoài không thành tiếng, những niềm đau chẳng gọi tên và cả những tiếng thở dài và nấc nghẹn. Em muốn bỏ lại hết ở thành phố.

Ngày em đi cũng là ngày em nhận được tin từ một người bạn, anh có người mới. Em cứ dùng dằng rằng có lẽ bản thân em không xứng đáng với anh, nên khi vừa dứt nhau anh đã có một bến đỗ khác cho mình. Em luôn bảo mình như thế, khi biết anh bên người. Ngày chia tay anh nói rằng sẽ có người khác tốt hơn thay anh yêu em, cuối cùng những lời nói ấy chỉ là sáo rỗng, biện minh khi em chưa kịp quên anh đã vội tìm một người cho mình. Chỉ là lúc đó em ngu ngơ tin rằng, anh thật sự muốn tốt cho mình, anh thật sự cầu mong hạnh phúc cho em. Nhưng cuối cùng, chính anh là người đã ném chuyện tình của mình vào quên lãng nhanh như vậy.

Em cần phải lấy lại tinh thần, vực dậy chính bản thân mình, em không muốn vì một người đã cũ mà bỏ hết tất cả lại phía sau, vứt hết tương lai mà bản thân từng cố gắng để xây dựng.

Tố Uyên

***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Translate

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *