Sao mình có thể quên nhau được chứ. ~ Cuộc sống giản đơn 123

Template Tin Tức Mới Nhất

Anh à, mình chẳng còn cùng nhau bước trên một con đường nữa. Mình chẳng còn những ngày trẻ khi nhận được bức thư tình từ nhau là cẩn trọng cất vào cặp sách, đêm về vừa đọc vừa thao thức không ngủ được. Mình chẳng còn những lần chạm tay vào tay nhau lần đầu mà bồi hồi trong tim, bàn tay anh run rẩy nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi của em. Mình chẳng còn ngây thơ như lần hẹn đầu tiên, em thay cả chục bộ váy vẫn chưa thấy đẹp, em súng sính trang điểm môi son, anh đầu tóc gọn gàng, quần áo bảnh bao đến đón em, em ngồi sau xe anh, tay khẽ đặt lên hông anh run run, tóc em cứ thể bay trong gió như chính trái tim em.

 Mình chẳng còn những ngày cùng nhau đi bộ hàng chục km, chỉ vì xe em bị hư, anh dắt bộ cùng em, mình nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, mình đùa giỡn, tiếng cười cứ vang mãi hòa vào không khí, mình vui vẻ dù cả hai đều cảm thấy mệt, mình cứ muốn đoạn đường phía trước cứ dài mãi đừng dừng lại, em cứ muốn cùng anh như thế này mãi. Mình chẳng còn những ngày trẻ dại, ngồi công viên, hai đứa chia nhau hộp cơm, anh nhường hết thịt cho em, mình chỉ ăn rau.
  
tình yêu
Mình chẳng còn có thể trở về những năm chúng ta mười tám tuổi. Khi chúng mình cùng ăn cùng học cùng nhau, chúng mình cùng nhau trên chiếc xe đạp đến trường, chúng mình cùng đợi nhau tan học, cùng ra về. Cùng nhau ghé vào một quán nào đó ăn món em thích, hay em có thể ngồi bên ngoài nhìn anh chơi bóng. Mình chẳng còn ở những ngày tháng cấp 3, em buồn vì bị điểm kém, anh sẽ dỗ dành em bằng một chầu trà sữa, em quên ngay. Anh buồn vì không thể vào đội tuyển thi Toán, em an ủi anh bằng cách chở anh về nhà. Mình chẳng còn ở những ngày ấy, em buồn rủ anh trốn học cùng, anh chán rủ em nghỉ học thêm. Rồi mùa thi quyết định của những cô cậu học trò cũng đến. Chúng ta cứ thế lao vào những ngày ôn thi miệt mài sáng đêm, những đêm thức trắng bên bài vở, những ngày học đến cả quên ăn quên ngủ. Mình cùng nhau ôn bài, anh chỉ em những môn tự nhiên, em kèm anh những môn xã hội. Bọn mình ít đi chơi hơn, chỉ có thể quay quẫn bên bài vở, kiểm tra. Anh hứa rằng nếu em đậu đại học anh sẽ dẫn em đi mua một vật mà em thích. Em cười tít mắt bên anh.


Ngày chia tay những năm tháng thời trung học cũng đến, em khóc trong vòng tay anh, em không muốn xa anh, không muốn khép lại những ngày tháng tươi đẹp ấy, không muốn phải tự mình đi trên con đường phía trước, không muốn phải lao ra đời mà ở đó không có anh, không muốn chúng mình dừng lại những ngày tháng bên nhau, em chẳng muốn lớn lên chút nào. Em không muốn mình xa nhau, em sợ đủ thứ. Em sợ không còn bên nhau nữa anh sẽ quên mất em, em sợ nếu mình không còn gần nhau nữa những tình cảm này sẽ phai nhạt, em sợ mình mất đi anh. Anh ôm em vào lòng xoa đầu em, anh bảo rằng em ngốc quá, anh làm sao có thể mà quên em, em trong anh quan trọng như thế anh làm sao quên được, anh sẽ nhớ em, nhớ rất kỹ. Dù chúng mình có thể học ở những nơi khác nhau, sau này gặp những người bạn khác nhưng em trong anh luôn là một điều gì đó không thể thay đổi. Anh bảo rằng em hãy học thật giỏi, anh sẽ đến thăm em thường xuyên, anh sẽ luôn bên em khi em buồn, sẽ mãi là nơi em trút hết những buồn phiền. Dù bây giờ anh không ở bên em nhưng anh sẽ mãi dõi theo em, chúc em hạnh phúc.

Chúng mình khép lại những ngày ngây dại không có nghĩa chúng ta nhạt nhòa trong nhau. Đó chỉ là nỗi sợ của một cô bé mới lớn bước vào đời như em. Bọn mình luôn là điều quan trọng của đối phương, chẳng gì có thể thay thế được.

Tố Uyên

***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Đăng ký nhận bài

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *