Đầu tư tiền ảo( tiền điện tử) là một trong những cơn sốt thu hút hàng ngàn, hàng triệu người dân Việt Nam và cả thế giới. Nhiều người với ý định bỏ số vốn ít ỏi ra hòng có được lợi nhuận cao và nhanh chóng giàu lên nhờ vào việc đầu tư tiền ảo. Nhưng nào ngờ, chính sự thiếu hiểu biết, bị dẫn dụ, nhẹ dạ cả tin nên đã bị lừa mất sạch số vốn quý giá đó. Không những thế, vì ham lợi nhờ hoa hồng kiếm được qua việc lôi kéo người thân, bạn bè đầu tư vào đấy mà mất cả lòng tin, người thân bạn bè cũng mất luôn cả tài sản, vốn liếng.
Mới đây, hàng loạt vụ lừa đảo tiền ảo như PaynetCoin, Matrix Chain, Toptrade1… đã chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng. Lỗ hổng pháp lý, lòng tham và thiếu hiểu biết biến nhiều người thành nạn nhân, là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho cộng đồng, người dân.
Những vụ án tỷ đô và cơn say tiền ảo
Cùng điểm qua những vụ án lừa đảo nghiêm trọng gần đây:
+Tháng 8-2025, Công an tỉnh Phú Thọ công bố kết quả phá án vụ PaynetCoin (PAYN) một vụ lừa đảo tiền ảo xuyên quốc gia với quy mô mà báo chí gọi là “hàng tỷ USD”. Chỉ riêng tiền mặt thu giữ đã gần 800 tỷ đồng, chưa kể ngoại tệ, bất động sản, vàng bạc và tài sản kỹ thuật số. 20 bị can bị khởi tố, đứng đầu là Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, Gia Lai). Câu chuyện quen thuộc, một đồng tiền ảo không được pháp luật công nhận, quảng cáo là “có thể dùng để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn” nhưng thực chất chỉ tồn tại trong một hệ thống khép kín, do nhóm điều hành dựng lên để hút tiền.
+Trước đó không lâu, năm 2024, cũng Công an Phú Thọ triệt phá Matrix Chain (MTC) đồng tiền “ma” hoạt động theo mô hình đa cấp. Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống thu hút tới 138.000 tài khoản, chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng. Người tham gia được hứa hẹn “lợi nhuận bền vững” 5–8%/tháng và hoa hồng nếu lôi kéo thêm người. Khi dòng tiền người mới cạn, hệ thống sụp đổ.
+Tại Hưng Yên, vụ Toptrade1 bị phanh phui với số tiền chiếm đoạt hơn 2.600 tỷ đồng. Đây là một sàn quyền chọn nhị phân (BO) giả, dùng USDT làm “mồi”, dựng nên giao diện giao dịch y như thật, cho người thắng vài lần đầu để lấy lòng tin rồi “xóa” tài khoản hoặc chặn rút tiền.
+Trong khi đó, CachBack Pro (CBP) một dự án đa cấp tiền ảo khác, được du nhập vào Việt Nam với lời hứa “mua sắm hoàn tiền bằng token CBP”. Thực tế, toàn bộ “hoàn tiền” đều là con số ảo trên hệ thống, không có giá trị quy đổi.
Ngoài các vụ lừa đảo về sàn giao dịch tiền ảo được báo chí công bố, các “pig-butchering scams”, tạm dịch là “lợn mỡ bị xẻ thịt” cũng đang len lỏi qua mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò. Chúng bắt đầu bằng một mối quan hệ “tình cảm” hoặc “làm ăn”, dẫn dụ vào một sàn tiền ảo giả, nạp tiền thật nhưng khi rút thì “hệ thống bảo trì” hoặc “cần nạp thêm để mở khóa rút”. Nhiều người mất trắng hàng trăm triệu đồng.
Nếu tổng kết lại sơ sơ chỉ riêng những vụ lớn được triệt phá trong 3 năm qua, tổng thiệt hại đã lên tới 15.000–20.000 tỷ đồng tương đương 600–800 triệu USD. Nếu tính cả PaynetCoin theo ước lượng của cơ quan điều tra, quy mô thiệt hại có thể vượt 1 tỷ USD. Nỗi đau đằng sau con số này là hàng chục nghìn gia đình tan nát, những khoản vay nặng lãi để “gỡ vốn” và cả những cuộc đời mất hết niềm tin,những cảnh gia đình tan nát đâu ai thấu được.
Thực ra, đây mới thực sự là tiền ảo, hoàn toàn không có thật. Còn tiền số là một khái niệm khác với tiền ảo lừa đảo này. Tiền số là những đồng tiền hoàn toàn có thật trên thị trường, được các sàn giao dịch uy tín lớn nhỏ trên thế giới niêm yết, giao dịch nhiều năm qua, quan trọng hơn hết là những người đầu tư vào tiền số có đủ kiến thức và kinh nghiệm để có thể tồn tại và thành công trong lĩnh vực này hay không thôi.
Lỗ hổng, tâm lý và bàn tay thao túng
Thật ra, điểm chung của các vụ án lừa đảo này là lỗ hổng pháp lý. Tiền số ở Việt Nam chưa được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp, nhưng cũng chưa có một khung quản lý chặt chẽ để ngăn chặn từ sớm. Điều này tạo ra một “vùng tối” để các nhóm lừa đảo hoạt động. Chúng lập công ty “đầu tư”, tổ chức hội thảo, ra mắt sản phẩm như một startup công nghệ, thậm chí thuê KOLs, ca sĩ, MC nổi tiếng để “bảo chứng” hình ảnh và đã dễ dàng qua mặt được các cơ quan chức năng.
Về phía những người tham gia, phần lớn họ không hề hiểu blockchain là gì, tokenomics vận hành ra sao, nhưng lại bị hút vào lời hứa lãi suất 5–9%/tháng, thậm chí lợi nhuận gấp đôi gấp ba số vốn bỏ ra (nghe vậy ai nhẹ dạ mà chẳng ham), con số vượt xa mọi kênh đầu tư hợp pháp. Thêm vào đó, mô hình đa cấp biến mỗi người tham gia thành một “cộng tác viên” kéo thêm nạn nhân là nhân thân, bạn bè xung quanh hoặc bạn bè trên mạng xã hội. Hoa hồng được tính theo tầng, thưởng bằng xe, bằng du lịch, bằng “cấp bậc” để kích thích lòng tham và sĩ diện. Đó chính là những cái bẫy nghe ngọt tai vô cùng nhưng lại là cực kỳ nguy hiểm.
Công nghệ cũng được sử dụng để che giấu, hệ thống giao dịch khép kín, chỉ hiện giá nội bộ, không có kết nối với sàn quốc tế. Người dùng tưởng mình đang “đầu tư” khi thấy số dư tăng, nhưng tất cả chỉ là dữ liệu trên máy chủ. Việc dùng USDT hoặc các stablecoin để nạp rút khiến tiền thật biến thành token ảo, rồi biến mất qua những ví lạnh ở nước ngoài. Nếu là người đã có hiểu biết và kiến thức vững vàng, bạn sẽ nhận ra được những lỗ hổng này từ sớm.
+Thêm vào đó là tâm lý FOMO sợ bỏ lỡ cơ hội. Khi thấy bạn bè “đã rút lời gấp đôi”, nhiều người vay nóng để tham gia. Lúc thị trường sập, họ mới hiểu những “bằng chứng lợi nhuận” trước đó chỉ là chiêu “thả mồi”.
+Cách thao túng cũng rất tinh vi. Ban đầu cho người thắng để tạo niềm tin. Tổ chức các chuyến “đào tạo”, “vinh danh” tại resort để củng cố hình ảnh thành công.
+Đưa ra các hợp đồng, “whitepaper” dài hàng trăm trang với thuật ngữ kỹ thuật, đánh vào sự mù mờ của người nghe. Tất cả được dựng lên để duy trì ảo giác, đây là một cơ hội đầu tư “tất thắng”.
CON ĐƯỜNG PHÒNG TRÁNH:
Các vụ PaynetCoin, Matrix Chain, Toptrade1 hay CBP không chỉ là câu chuyện tội phạm công nghệ cao. Chúng là tấm gương phản chiếu một phần xã hội, ở đó, lòng tham và thiếu hiểu biết gặp nhau trong một môi trường thiếu kiểm soát, và hậu quả là tiền bạc niềm tin cả những mối quan hệ bị cuốn trôi.
Do đó, để phòng tránh, cần đồng thời từ hai phía:
- Phía nhà nước cần sớm hoàn thiện khung pháp lý cho tài sản số, tiền mã hóa không để khoảng trống cho kẻ xấu lợi dụng. An ninh mạng nên giám sát, xử lý ngay từ giai đoạn huy động vốn công khai bất hợp pháp. Hợp tác quốc tế trong điều tra, vì dòng tiền thường bị chuyển ra nước ngoài để trốn tránh thuế, sự quản lý trong nước.
- Phía người dân, họ cần hiểu rằng “lãi khủng” luôn đi kèm rủi ro cực cao. Không có kênh đầu tư hợp pháp nào trả 5–9%/ tháng bền vững. Tìm hiểu kỹ sản phẩm, mô hình hoạt động và pháp lý trước khi tham gia, không tin vào lời giới thiệu từ người quen mà bỏ qua kiểm chứng độc lập. Luôn cảnh giác với các sàn giao dịch “nội bộ”, các dự án yêu cầu nạp tiền nhưng không rút thử được ngay (nếu đã nạp vào đó những con số nhỏ thì nên thử rút xem được không là biết ngay).
Quan trọng hơn cả, cần xây dựng sức đề kháng thông tin. Trong thời kỳ mạng xã hội, tin giả và hình ảnh hào nhoáng có thể được tạo ra dễ dàng chỉ trong vài giờ. Nếu chúng ta giữ thói quen kiểm chứng, hỏi ngược lại “tiền này sinh ra từ đâu, ai trả lãi cho mình?”, thì nhiều chiếc bẫy sẽ mất tác dụng.
Những vụ lừa tiền ảo tỷ đô không chỉ là câu chuyện hình sự. Chúng là bài học về quản trị, về giáo dục tài chính, và về việc công nghệ chỉ thực sự mang lại giá trị khi được đặt trên nền tảng minh bạch. Nếu không, những chiếc bẫy ngọt ngào sẽ tiếp tục giăng ra và bất cứ ai cũng có thể là con mồi tiếp theo.
Mỗi người chúng ta cần thức tỉnh trước những cái lợi mang tên lợi nhuận cao, cẩn thận với những lời dụ dỗ, mời gọi góp vốn vào những nơi không đáng tin cậy và nội bộ (không liên kết bên ngoài). Và đặc biệt là nên tìm hiểu rõ thông tin về những gì bạn đang sắp đổ vốn vào. Chỉ có chính bạn mới có thể tự bảo vệ lấy chính mình và những đồng tiền quý giá của bạn và gia đình.
Theo fb: Cu Làng Cát
Tham khảo
***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***




0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!