Chúng ta khi ấy! ~ Cuộc sống giản đơn 123

Template Tin Tức Mới Nhất

Chúng ta năm 18 tuổi, lần đầu bước vào cánh cổng đại học, mang trong mình những hi vọng, những niềm tin, những háo hức của các cô cậu cấp 3 sau khi đã bỏ bộ quần áo đồng phục
Chúng ta năm 18 tuổi đủ vô tư, đủ hồn nhiên, đủ ngây thơ để nhìn mọi điều xung quanh với đong đầy yêu thương chỉ để chờ trao cho nhau.
Chúng ta năm 18 tuổi với những gì tốt đẹp nhất dành cho nhau.
Chúng ta khi ấy chỉ sợ kiểm tra, chỉ sợ thi cử, chỉ sợ điểm thấp.
Chúng ta khi ấy chỉ biết học, biết chơi cùng bạn bè, biết đến lớp với thầy cô và những bài giảng.
Chúng ta khi ấy có vô vàng những điều muốn nói với nhau vậy mà mãi đến bây giờ vẫn chẳng thốt ra lời.
Chúng ta khi ấy có đôi lần giận hờn, những cãi vã rồi cũng mau làm lành.
Chúng ta bây giờ lại phải chuẩn bị đối mặt với những sóng gió ngoài kia, với cơm áo gạo tiền, với những bon chen của trưởng thành.
Chúng ta bây giờ sợ chênh vênh, sợ bấp bênh giữa dòng đời, và quan trọng hơn là sợ lòng người.



Chúng ta bây giờ nhớ lại quãng thời gian ấy mà bồi hồi không nguôi
Chúng ta bây giờ chỉ có thể thốt lên “Bọn mình khi ấy vô tư quá!”
Chúng ta năm 22 tuổi nhìn lại mình năm 18 chỉ biết rằng 4 năm đại học thấp thoáng như cơn gió.
Chúng ta năm 22 tuổi với bao bỡ ngỡ bước vào đời với môi trường mới, với những mối quan hệ mới.
Chúng ta năm 22 tuổi, mỗi người sẽ bước trên một con đường mới, những ngã rẽ mới, mà chẳng ngã nào an toàn, bằng phẳng.

Giá như khi ấy chúng ta bước vào cánh cổng đại học, chúng ta có đủ yêu thương, đủ niềm tin đến mai sau mà chẳng hề mai một đi. Giá như chúng ta đủ bình yên, đủ an nhiên trong tâm hồn để không xem những gì không đáng là tất cả. Giá như tâm hồn chúng ta đủ rộng để ôm trọn nhau cả những lỗi lầm, hờn giận, những vu vơ bất chợt. Giá như vòng tay chúng ta đủ lớn để ôm mọi niềm vui cả nỗi buồn. Để sau cùng, chúng ta không phải nuối tiếc về đoạn thanh xuân này, sau cùng chúng ta khi hoài niệm không phải chỉ là tiếng thở dài, để chúng ta có dũng cảm mà tha thứ cho nhau, dũng cảm cùng nhau ôn lại những kỷ niệm.



Thanh xuân giống như ta nắm trên tay nắm cát, từng hạt cát cứ khẽ luồng qua khẽ tay mà mãi chẳng thể nào giữ lại được. 3 năm cấp 3, 4 năm đại học. Chúng ta đã cho nhau những người bạn bên cạnh mình những gì chân thành nhất, mộc mạc nhất.

Sau này, mỗi đứa một nơi, đứa khi xưa ngồi cùng bàn đã rẽ sang một trang mới, đứa khi xưa hay chọc phá giờ ở phương xa, chẳng thể nào được ngồi cùng nhau, cùng hí hoáy hôm kiểm tra, hay những giờ tám chuyện xuyên thời gian. Sẽ nhớ làm từng gương mặt, từng nụ cười, từng ánh mắt, hay những lần giận hờn. Sẽ nhớ lắm những buổi học, thầy trên bảng miệt mài, cả bọn thở dài chỉ mong về sớm. Chúng ta khi ấy vui tươi, hồn nhiên biết mấy! Chúng ta rồi sẽ có cho mình cuộc sống mới, sẽ có vấp ngã, sẽ có thất bại, sẽ có nước mắt, có nỗi buồn.. Ta sẽ phải học cách phân biệt lòng người thật, giả, học cách chấp nhận một vài điều không như ý, và học cách bảo vệ chính mình. Thế giới khắc nghiệt ngoài kia chẳng ai chân thành, chẳng ai hết mình thương ta, ở đó chỉ có bon chen, chỉ có xô bồ nên dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không được mất niềm tin và quên yêu bản thân mình.  


Sóng có to, gió có dữ rồi sẽ có ngày trời quang mây tạnh, mặt trời rồi sẽ lấp ló đâu đó, chỉ cần chúng ta không ngừng cố gắng. Bọn mình rồi sẽ hạnh phúc dù sớm hay muộn.

Tố Uyên


***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Đăng ký nhận bài

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *