Đừng sống như mắc nợ cuộc đời ~ Cuộc sống giản đơn 123

Template Tin Tức Mới Nhất

Cậu ấy nói mình bế tắc với cuộc sống. Cậu ấy nói tại sao mọi người lại có được hạnh phúc mà trừ cậu?

Cậu ấy lớn lên trong gia đình không quá khá giả, nhưng bố mẹ luôn muốn con cái học hành đến nơi đến chốn. Chị cậu thi đỗ một trường đại học danh giá nhưng cậu lại bỏ học khi vừa lên cấp 3. Cậu tự hỏi liệu mẹ nhìn vào mình có cảm thấy thất vọng? Liệu mẹ có cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến tên đứa con này? Cuộc sống của cậu cứ thế tiếp diễn một cách bế tắc, cậu chọn cho mình đam mê âm nhạc và muốn theo đuổi nó. Việc học hành với những khuôn khổ, đổ một quãng thời gian dài vào việc trường lớp, sách vở, những giờ kiểm tra, học bài, những lí thuyết sáo rỗng khiến cậu cảm thấy tẻ nhạt đến vô nghĩa. Cậu muốn mình thoát ra khỏi những rập khuôn chán ngắt ấy, cậu muốn tự do theo đuổi ước mơ của mình. Ý nghĩ đó cứ lớn dần khiến cậu quyết định bỏ học để thực hiện điều mình muốn.

phía sau chàng trai

Bố mẹ thất vọng; cậu nhốt mình trong căn phòng nhỏ, không một ánh đèn, không một tiếng động chỉ có tiếng thở dài và những giọt nước mắt lăn dài. Trước mắt bố mẹ cậu luôn tỏ ra mình ổn, vô cảm trước mọi thứ nhưng đằng sau con người ấy là một trái tim nóng hổi, một tâm hồn nhạy cảm đầy tổn thương. Có những đêm thức trắng bên chiếc giường, cậu òa khóc như một đứa trẻ. Những bất lực, thất vọng, cô đơn, bế tắc bao trùm lấy cậu. Đón ánh bình minh trong căn phòng tràn ngập những tổn thương.



Cậu bị bệnh tâm lý, cậu bị trầm cảm. Căn bệnh trầm cảm như giết dần giết mòn con người cậu, nó xâu xé tâm hồn cậu từng đêm. Người từng nói rằng mình lạc lõng giữa cuộc đời, cảm thấy chán ghét tất cả mọi thứ và luôn đinh ninh rằng mọi người ghét mình, muốn làm hại mình. Điều đó, khi cậu càng rút sâu vào cái vỏ bọc do mình tự tạo ra. Cậu nói, cậu ghét bóng dáng của mẹ phải bận rộn hàng đêm ở cửa hàng tiện lợi kiếm tiền nuôi gia đình. Cậu nói cậu ghét bộ dạng của mình mất phương hướng nhìn những đứa con trai chạc tuổi có được hạnh phúc còn mình thì bế tắc trong bóng tối. Cậu tạo ra cho mình vẻ bề ngoài nguy hiểm, đáng sợ để che giấu đi tâm hồn yếu đuối chỉ chực chờ vụn vỡ.  Cậu đã khóc khi nghĩ về bố mẹ mình, về ước mơ còn dang dở của mình, về những điều ức chế trong cuộc sống mà bản thân không sao tháo gỡ được.

mắc nợ cuộc đời

Tại sao một chàng trai chưa đến tuổi đôi mươi lại mang trong mình nỗi đau lớn như vậy? Tại sao cuộc sống của cậu chỉ bao trùm một bóng tối không thể nào thoát ra được? Cậu đã làm gì sai với cuộc đời mà chọn cho mình một cuộc sống tội tình như vậy? Cậu nói mình ám ảnh những lần đi điều trị bệnh tâm lý. Sau những lần thôi miên cậu tỉnh dậy với nước mắt đầm đìa trên mặt. Họ hỏi về rất nhiều điều; họ khơi dậy những vết thương ẩn sâu bị chôn giấu; họ gợi lại những miền ký ức mà cậu chỉ muốn quên đi. Cuối cùng, chỉ tổn thương còn ở lại chứ họ thật sự chẳng giúp được gì. Họ chỉ làm cậu thêm đau, vết thương thêm sâu chứ trầm cảm vẫn còn đó. Nó ngày càng lớn dần, mà những bác sĩ chẳng thể nào giúp được cậu. Cậu lại tự chìm đắm trong niềm riêng của chính mình.

Cậu à! cậu còn quá trẻ để gồng gánh những sóng gió ấy trên vai. Sao phải đa mang cuộc đời như vậy? Chỉ có cậu mới thật sự giúp được bản thân mình thôi, muốn thoát ra khỏi vũng bùn ấy thì chính bản thân cậu phải tự vực dậy mình. Cậu ơi! cuộc sống là để tận hưởng, mỗi người sinh ra đều là món quá vô giá của tạo hóa cần trân trọng!

Tố Uyên



***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Đăng ký nhận bài

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *