Mọi chuyện đều có thời điểm riêng của nó ~ Cuộc sống giản đơn 123

Template Tin Tức Mới Nhất

Mọi chuyện đều có thời điểm riêng của nó. Bắt đầu cũng vậy, kết thúc cũng vậy. Khi cô đơn quá lâu, chúng ta tự cho bản thân cái quyền được xem nhẹ trái tim của mình, xem nhẹ tình cảm của mình. Một hành động nhỏ, một cử chỉ ân cần cũng làm ta xao xuyến, làm ta tương tư ngày qua ngày. Nhưng hãy nhớ rằng, ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta cũng có một lý do, một sứ mệnh khác nhau. Họ là những vai phụ đi ngang vở kịch cuộc đời mà chúng ta đảm nhận vai chính. Có người bước vào cuộc đời ta để dạy ta bài học đừng quá tin tưởng người mù quáng; có người đến dạy ta thế nào là tự bước đi trên đôi chân của mình; có người xuất hiện dể dạy ta cách đứng lên sau những tổn thương; có người dạy ta cách đặt yêu thương đúng hướng; cũng có những người lướt qua để lại ta bài học về sự bao dung. Trong hàng ngàn người lướt qua cuộc đời ta, chỉ có duy nhất một người đứng lại ở đó cùng ta viết hết câu chuyện cuộc đời mình.




Những người cứ mãi than trách số phận, dễ buông hạnh phúc, dễ bỏ qua niềm vui …tôi gọi đó là BẠN, những người bạn mà có lẽ tôi tự cho mình đủ tự tin để hiểu được một phần những cảm xúc của họ. Bạn cứ mãi đau đáu trên con đường tìm kiếm một nửa của mình, bạn cho phép bản thân bỏ cuộc và nhìn cuộc sống bằng một màu ảm đạm. Hạnh phúc lạc hướng quá lâu đến nỗi bạn chẳng còn nhận ra đâu là hạnh phúc thật sự. Nhưng bạn à, bạn lại quên rằng hạnh phúc luôn đến theo một cách riêng của nó, xuất phát từ những điều nhỏ nhặt nhất không nhấn thiết phải là tình yêu. Thay vì mãi đố kỵ với hạnh phúc của người khác với hàng ngàn câu hỏi “Tại sao?” và cứ ngóng trông tình yêu thực sự bao giờ sẽ tới với mình, chờ đợi một cách chán chường thì hãy học cách chờ đợi trong hạnh phúc. Bạn có quyền chờ đợi nhưng đừng gượng ép, chờ đợi nhưng không cứng nhắc, chờ đợi nhưng không khao khát đến hạ thấp trái tim mình, chờ đợi nhưng trân trọng cảm xúc của chính mình. Trước khi yêu người khác, hãy học cách tự yêu chính mình. Cứ sống và làm những điều mình thích. Đến một thời điểm nào đó, người ấy sẽ xuất hiện theo một cách đặc biệt nhất, bất ngờ nhất. Và rồi bạn sẽ thấy, quãng thời gian tự yêu mình ấy là ý nghĩa; sự chờ đợi tốt đẹp ấy sẽ được đền đáp xứng đáng. Đến lúc đó, trái tim bạn đã đủ sức mạnh; những nhịp đập đủ rộn ràng để bắt đầu yêu một người sau những năm tháng tự yêu mình. 


Trong tất cả các mối quan hệ thì mối quan hệ không tên là đau lòng nhất, tôi tự đặt tên cho tất cả những người từng một lần trải qua mối quan hệ như thế là CHÚNG TA. Chúng ta chẳng thể cho nhau một danh phận rõ ràng, chẳng thể công khai chúng ta thuộc về nhau, nhưng lại chẳng thể đường hoàng chúc phúc cho nhau. Chúng ta cứ dùng dằng giữa nắm và buông sợi dây liên kết ấy. Buông - ta không đành lòng. Nắm - ta không đủ dũng cảm. Đứng ở ngã ba đường ấy, chúng ta không dám tiến cũng chẳng muốn lui, cứ thế chần chừng loay hoay mãi với nhau. Mệt mỏi lắm! Có bao giờ, trong cuộc sống bạn gặp phải một mối quan hệ không tên không? Có bao giờ, đã từng giây phút nào bạn thật sự muốn gọi tên mối quan hệ ấy chưa? Cho nó một cái tên đúng nghĩa là quá sức với trái tim chúng ta. Tất cả lý do chỉ có duy nhất một chữ “SỢ” . Chúng ta sợ tiến lên một bước, phá bỏ rào cản ấy thì tình cảm sẽ không còn được nguyên vẹn như lúc trước; sợ người ấy sẽ quay lưng, sẽ chối bỏ tình cảm của mình. Còn buông thì chúng ta sợ trái tim của chính mình, sợ nó sẽ đau, sẽ tiếc, sẽ vương. Chúng ta liệu có quên lý do vì sao mình bắt đầu mối quan hệ ấy? Câu trả lời đơn giản vì chúng ta thật sự thoải mái, yên bình khi bên nhau. Vậy việc gì chúng ta phải vội vàng, cứng nhắc một mực đặt tên cho nó? Hãy cho chúng ta, cho người, cho mối quan hệ ấy thêm thời gian. Hãy tận hưởng những giây phút bên nhau như cách chúng ta đã bắt đầu. Ở thời điểm thích hợp, trái tim , cảm xúc sẽ giúp ta trả lời cho tất cả.



Những người đã đi qua hết những đổ vỡ, những mối quan hệ rạn nứt có cố mấy cũng không thể hàn gắn được - tôi gọi là HỌ. Họ đã trải qua vô số những lần nắm chặt rồi lại phải buông, buộc phải buông, vội mà buông, vô tình buông rồi lại cố gắng để nắm. Cứ lặp đi lặp lại như thế đến nỗi họ chẳng còn nhớ mình đã bắt đầu ra sao, nâng niu những tình cảm ấy như thế nào, và cuối cùng vì sao chúng lại kết thúc. Sau tất cả những tổn thương, những đổ vỡ, họ nhìn đời an yên hơn, nhẹ nhàng hơn chẳng vì lý do gì cả, chỉ là họ đã đủ dũng khí, đủ tĩnh tâm để tha thứ cho quá khứ của mình. Những đoạn tình cảm ngắn dài đứt đoạn ấy dạy cho họ cách trưởng thành, cách yêu thương, và càng trân trọng hơn những gì gần gũi nhất, giản đơn nhất mà chân thành nhất luôn hiện hữu bên cạnh.

Chúng ta sau cùng rồi cũng sẽ có cho mình những lối đi riêng, trái tim sau cùng rồi cũng sẽ có cho nó những lý lẽ riêng. Chẳng ai phụ ai, chẳng ai chối bỏ ai, ai cũng có một cách riêng nào đó để tồn tại trong cuộc đời mỗi người, đó đều phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Dù là ai, dù ở trong bất cứ mối quan hệ nào, dù chúng ta đang cô đơn hay đã tìm được tình yêu cho chính mình. Sao cũng được, miễn là chúng ta thật nhất với chính mình. Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc theo cách riêng của mình.

Tố Uyên



***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Đăng ký nhận bài

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *