Template Tin Tức Mới Nhất

Tình yêu là chuyện bắt nguồn từ hai phía. Phải từ hai phía, nhất định là hai phía đó mới gọi là tình yêu. Còn trong một mối quan hệ mà tình yêu chỉ còn xuất phát từ một phía, nó trở thành TÌNH TÀN.

mạnh mẽ lên cô gái

Chúng ta hụt hẫng và trống trải, cô đơn nhất là khi ta dành hết tâm sức cho một người, dành cho người ấy sự ưu tiên trước nhất, luôn lấy cảm xúc của người ấy là trung tâm, mọi thứ của ta cứ xoay quanh người ấy một cách bế tắc. Ta đợi họ xong công việc để nhắn cho ta một tin nhắn ban phát, ta chờ đợi vào những ngày lễ kỷ niệm của hai người, ta trông ngóng những yêu thương, hò hẹn rời rạc. Chỉ được một quan tâm nho nhỏ, một tin nhắn mùi mẫn, hay một điều nhỏ nhặt nào đó thì ta xoắn tít lên, cảm thấy tự thỏa mãn, tự vỗ về, an ủi chính bản thân mình rồi tự cho phép mình tiếp tục theo đuổi con đường mịt mù phía trước. Mà cái đã cho trước nhất là số một thì ta sẽ khẩn khiết, mong cầu và tôn thờ họ một mù quáng, họ là duy nhất, là điểm sáng, là ánh đèn mà ta cứ như con thiêu thân cứ lao mình về phía trước. Nhưng thật đáng thương ở chỗ không phải ta dành tình cảm ra sao thì người sẽ đáp lại vậy, không phải ta xem người là ưu tiên thì người sẽ xem ta là duy nhất. Nếu vậy thì quá là hoàn hảo chẳng còn gì bàn cãi. Không phải ta hết mình vì người thì người sẽ mặc nhiên bỏ hết những cuộc vui bên ngoài, mặc kệ những mối quan tâm khác mà dành cho bạn vị trí trước nhất. Tình cảm đúng là thứ phức tạp nhất trên đời, nó không thể cưỡng cầu được. Nó thiên về cảm xúc về trái tim, mà bạn biết đấy ai có thể điều khiển được trái tim của mình, ai có thể cưỡng ép được cảm xúc của mình?



Nhất là khi chính bản thân lại quá nhạy cảm, lại quá tình cảm nhưng chúng ta lại thiếu đi sự dũng cảm. Dũng cảm để nhìn thẳng vào mối quan hệ này, dũng cảm để nhận ra thật sự chuyện tình này đi tiếp là sai, quá gượng ép. Dũng cảm để thức tỉnh bản thân mình đã quá mù quáng, đã quá nhu nhược mà níu kéo tình yêu này. Ta cần có sự tỉnh táo để cho bản thân mình câu trả lời rõ ràng, liệu chuyện ta và người, sai ở đâu? Ta và người bây giờ còn là tình yêu không hay chỉ bấu víu vào nhau mỏi mệt như vậy? Có những thứ tình cảm cho đến khi kết thúc vẫn để lại cho ta một vướng bận không thể nào xóa nhòa, vẫn như là ánh lửa le lói tắt chỉ chờ được vụt sáng một lần nữa. Chuyện tình yêu nào rồi cũng sẽ đến một lúc nào đó buộc nó phải trở về đúng vị trí của mình. Sao phải biến bản thân mình làm cây tầm gửi lên người? Sao lại bỏ mặc cảm xúc của mình bị người điều khiển? Một mình ta thì dù có cố thế nào đi nữa cũng chẳng có thể mang lại ngọn lửa cho cuộc tình này. Chúng ta sau cùng là ai, nếu từ bỏ mối quan hệ này? Chỉ là những người xa lạ va vào nhau, cùng nhau đi đến một đoạn đường nào đó, cùng nhau làm những điều gì đó rồi từ biệt nhau một cách vội vã, điềm nhiên ném nhau ra khỏi những ký ức đã cùng nhau tạo dựng. 

nắm được thì buông được

Có bao giờ ta cảm thấy hối hận vì đã yêu người mà quên cả bản thân mình? Có bao giờ ta nhìn lại chuyện tình này mà lắc đầu trách cứ bản thân? Có bao giờ ta thấy tiếc vì đã phung phí quá nhiều tình yêu, tâm sức vào một người không yêu mình, vào một mối quan hệ đã bế tắc từ khi bắt đầu?
Thôi nào ta ơi, ai rồi sẽ có một hạnh phúc mình cần tìm về, ai rồi cũng sẽ một người yêu thương mình. Biết nắm biết buông là cách ta trân trọng bản thân mình…

Tố Uyên


***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Translate

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *