NHỮNG CHUYẾN ĐI ĐỂ TRƯỞNG THÀNH ~ Cuộc sống giản đơn 123

Template Tin Tức Mới Nhất

Đường ray, sân bay, những toa tàu nối đuôi nhau, người đến tiễn người, người đón nhau về là những hình ảnh đã quá quen thuộc với tôi.

Trải qua không biết bao nhiêu chuyến tàu. Những hành trình dài cứ nối tiếp nhau từ nơi lớn lên đến nơi tôi buộc phải trưởng thành. Những toa tàu kéo lê nhau lao nhanh, hành khách vội vã, tay xách nách mang, điều họ quan tâm duy nhất là đích đến của mình. Ở những trạm dừng chân, một vài người hối hả rời hành trình, đôi ba người tất tả thực hiện chuyến đi của mình. Giữa bao la hối hả ấy tôi cứ thấy mình chững lại. Tìm vội số ghế, sắp xếp đồ đạc, tôi ngồi xuống đầy mệt mỏi đeo tai nghe giữa những bản nhạc quen thuộc cứ lặp đi lặp lại. Riêng mình một góc, tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn dòng người đua nhau lên xuống. Chỉ cách nhau vài gang tay, hay ngay cả người ngồi cạnh ghế mình cũng chẳng có chút kết nối nào. Họ không quan tâm tôi đi về đâu, tôi như thế nào. Mỗi người chìm trong một niềm riêng, mỗi người một mục đích, tôi và người chẳng có chút điểm chung nào để sít lại gần nhau. Có phải tôi chính là người cô đơn? Tôi thu mình một góc, tạo cho mình ngăn cách riêng, đeo tai nghe để hoàn toàn sống trong thế giới của mình mà không bị một chút tạp âm nào quấy rối hay chỉ đơn giản tôi không muốn tham gia vào bắt cứ âm thanh nào ngoài kia. Khi đã đủ an toàn, tôi buông nhẹ lòng mình, hóa ra tôi thật sự chẳng thuộc về nơi này. Với những thứ vội vã, xô bồ ở đây tôi chẳng có chút tương thông nào.


Tôi tự nhận mình là người với những nỗi niềm riêng. Ở một nơi xa lạ, gặp những người xa lạ; tôi quen gói trọn mình trong chiếc hộp. Ở đó có tôi, điện thoại và những âm thanh quen thuộc.

Tôi không biết có phải mình thật sự cô đơn, không thể mở lòng hay chính bản thân mình ngại mở lòng. Giữa đôi ba câu chuyện lạ lẫm, tôi chọn chìm trong không gian của riêng tôi. Tôi chỉ có những cảm giác như thế khi đẩy mình ra giữa đám đông tấp nập; khi phải đứng trước muôn hình vạn trạng của cuộc đời làm bản thân choáng ngợp. Đó là vì tôi sợ, tôi sợ những thứ xa lạ , quá mới mẻ mà mình không kịp thích nghi. Tôi chỉ thật sự là chính mình khi ở trong khoảng trời mà tôi quen thuộc, tôi chủ động, thoải mái buông thả tâm hồn mình, không cần phải gồng gánh để thích nghi. Vì tôi không có cảm giác an toàn nên tôi sợ những gì vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Do đó, trên những chuyến tàu ồ ạt lao nhanh, tôi chọn một khoảng trời riêng để khỏa lấp nỗi bất an của bản thân.



Mỗi chuyến hành trình là mỗi cảm xúc khác nhau mà tôi gom nhặt được. Có chuyến tàu đầu tiên, xa nhà, xa bố mẹ, đến một nơi xa lạ, một nơi phồn hoa hơn để thực hiện ước mơ của mình. Đó là chuyến tàu với những hoang mang, những háo hức chen lẫn những bỡ ngỡ. Có chuyến tàu trở về sau những vội vã nơi thành thị, sau những mệt nhoài phải trả cho bài học trưởng thành, đó là chuyến tàu vỗ về lòng tôi thật bình yên trở về nhà. Có chuyến tàu với những giọt nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, những dằn vặt, quặn thắt, những bất an dồn dập. Đó là chuyến tàu trở về gặp mặt ông lần cuối, chẳng kịp bên ông lúc bệnh đau , chỉ kịp nhìn ông trước khi ông về với bao la biển trời. 


Những chuyến tàu cứ nối đuôi nhau đong đầy những cảm xúc trong tôi… Những cảm xúc không gọi thành tên, ở những nơi xa lạ, những thanh âm xa lạ, những con người xa lạ, tôi thấy mình thật sự quá bé nhỏ. Tôi say sưa trong chính niềm riêng của mình, có vui, có buồn, có háo hức, có bất an... Tôi gom nhặt tất cả cho đầy hành trang tương lai.
 Chẳng phải trưởng thành là từ đây sao?



***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Đăng ký nhận bài

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *