NHỮNG THÁNG NĂM TƯƠI ĐẸP ~ Cuộc sống giản đơn 123

Template Tin Tức Mới Nhất

Những ngày chia tay đầy nước mắt. Ba năm cấp 3 trôi qua như cái chớp mắt, ngày chia tay đứa khóc đứa sục sùi ôm nhau vì không thể cùng nhau đi tiếp trên con đường phía trước được. Chẳng thể cùng nhau ngồi chung bàn, giờ ra chơi ríu rít cùng nhau, chia nhau vài miếng bánh hay đèo nhau cút kít đến trường, lang thang cũng nhau ở quán quen nào đó rồi bùng tiết học. Hay vài lần giận dỗi, vài lần cạch mặt nhau, cãi vã rồi đâu lại vào đó. Rồi lại tiếp tục trao nhau những nụ cười, những mẩu chuyện bên nhau. Ngày tổng kết cấp 3, đưa nhau vội cuốn lưu bút, đứa khóc, đứa cười hạnh phúc, đứa ngậm ngùi lau vội hàng nước mắt, đứa ôm chầm và nói “Đừng quên tao nha”. Bọn con trai cười khút khít, chọc bọn con gái chúng tôi mít ướt, mè nheo nhưng tôi hiểu sâu bên trong đôi mắt ấy, chúng ánh lên sự buồn bã của chia ly. Kết thúc 3 năm cấp 3, mỗi đứa chọn cho mình một con đường riêng để theo đuổi, đứa vào đại học, đứa đi học nghề, đứa chọn rẽ hướng khác độc lập hơn hay có đứa lạc ở nơi đất người xa lạ. Cứ thế những ngày tháng ấy khép lại một cách trọn vẹn và đủ đầy.

thang nam ruc ro


Rồi 4 năm đại học cũng thoát chốc như cơn gió. Mới hôm nào còn háo hức nhập học, còn vui thích xen lẫn bỡ ngỡ trong tiết học đầu tiên. Ở một môi trường mới, rộng lớn, ở một thành phố mới, phồn hoa, rồi ngại ngùng làm quen nhau. Vậy mà bây giờ đã đến ngày kết thúc, ngày tốt nghiệp ngay trước mắt.   Có nằm mơ tôi cũng không thể tin được mình đã trải qua 4 năm đại học một cách như vây. Gặp những người bạn mới, có hiểu lầm, có cãi vã, có giận dỗi vì ở tuổi này ai cũng có cái tôi quá lớn. Nhưng sau tất cả đó là tình cảm thân thiết dành cho nhau. Chưa kịp cùng nhau đi tiếp quãng đường ấy, vẽ tiếp những kỉ niệm đẹp thì đã tốt nghiệp mất rồi. Nhìn lại bản thân cảm thấy giật mình thản thốt, chúng tôi bây giờ đã trưởng thành lên quá nhiều.



Ngày chia tay cũng đến như một điều tất nhiên của thời gian. Bỏ lại hết sau lưng những gì còn vướng bận, kéo nhau lại gần hơn và những giọt nước mắt cứ thế lăn dài. Tôi nức nở ôm chầm lấy đứa bạn, cảm xúc cứ thế vỡ òa. Vui, buồn xen lẫn sợ hãi. Rồi sau này, mỗi đứa sẽ phải lao ra đời, với những ngược xuôi ngoài kia, những đứa trẻ chưa muốn lớn mà buộc phải lớn, cần phải lớn. Chúng tôi chẳng còn có thể hồn nhiên bên nhau như vậy, chẳng còn những giờ lê la góc căn tin, tám với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Đã từng có với nhau vô vàn kỉ niệm đẹp, từng cùng nhau mơ về tương lai như thế, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều điều. Để rồi hôm nay chia tay lòng thật sự không nỡ, sợ những chông chênh, bon chen ngoài kia làm chúng tôi mỗi đứa phải thay đổi, đánh mất đi chính bản thân mình, sợ những toan tính ở ngoài xã hội làm bọn tôi ngày càng cách xa nhau hơn. Khi bước vào đời đồng nghĩa với việc chấp nhận vấp ngã, chấp nhận đau đớn, chấp nhận thất bại để thành công. Những ngày tháng tươi đẹp thời sinh viên, chúng tôi đã cùng nhau vẽ lên những nét cuối cùng thật trọn vẹn, thật đủ đầy với tất cả chân thành.

nhung thang nam ruc ro

Rồi mỗi đứa sẽ có một cuộc sống riêng, bạn đại học cũng vậy, bạn cấp 3 cũng vậy, chỉ cần biết chúng ta đã từng cùng nhau vui vẻ như vậy, chỉ cần biết rằng chúng ta đã có cho nhau những hồi ức tuyệt vời, chúng ta đã từng xuất hiện trong thời thanh xuân của nhau - Vậy là đủ hạnh phúc rồi…

Tố Uyên



***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Đăng ký nhận bài

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *