Tại sao lại mặc cảm vì hoàn cảnh của mình? ~ Cuộc sống giản đơn 123

Template Tin Tức Mới Nhất

Tại sao chúng ta lại mặc cảm với hoàn cảnh của mình? Bố mẹ là người sinh ta ra, là người chăm nom ta từ tấm bé đến khi trưởng thành, lo lắng từng giấc ngủ, bữa cơm; vậy vì lý do gì ta lại cảm thấy tự ti vì họ? Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều có nhân duyên của nó, cuộc gặp gỡ giữa ta và bố mẹ cũng vậy. Không ai có thể lựa chọn hoàn cảnh sống cho mình, không ai có thể được chọn nơi mình sinh ra. Gia đình mình vậy tại sao ta phải vì điều đó mà mặc cảm, tự ti, tự trách mình vì những gì thuộc về họ? Còn nếu chúng ta yếu đuối, thấy bản thân mình nhỏ bé, sự tồn tại của mình là thấp kém thì đó chính là trách nhiệm của chúng ta. Vì cuộc sống của bản thân mình, chúng ta có quyền thay đổi và tạo lập riêng, chúng ta tự ti vì thật sự chúng ta không làm hết mình, không cố gắng, không phấn đấu. Đó không phải lỗi ở hoàn cảnh. Con người thường biện hộ cho việc mình chịu đau khổ, việc mình thấp kém là do hoàn cảnh của bản thân, tại sao mình không thay đổi để thoát khỏi nó? Mình đành đoạn buông xuôi phó mặc cho số phận? Nếu như vậy, là do bản thân ta hèn nhát không phải lỗi từ người sinh ra mình. Một người yêu bạn mà vì hoàn cảnh gia đình bạn, họ trở nên lạnh nhạt, xa lánh và từ chối bạn, vậy bạn nên cảm ơn vì điều đó? Tại sao ta lại phải đau khổ, trách cứ bản thân vì một người nông cạn, chỉ nhìn phiến diện như vậy? Với chuyện tình cảm như vậy, đến được với nhau là viên mãn, không đến được với nhau cũng chẳng có gì làm tiếc nuối. Một người yêu bạn, người ta yêu cả con người bạn, yêu mọi thứ thuộc về bạn, kể cả gia đình, bố mẹ, hoàn cảnh ấy đã hun đúc ra một hình hài để yêu thương này. Tại sao lại vì hoàn cảnh mà chia tay? Đó là vì họ chưa thật sự yêu bạn, đó là vì trên cả tình yêu họ cần những gì thuộc về vật chất hơn tình cảm. Đó không phải là tình yêu mà bạn mong đợi đúng không? Vậy việc gì phải buồn, phải trách móc bản thân.




Để nói, mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều trân quý ở hiện tại. Không phải gặp rồi để sau này thành ký ức tươi đẹp, cất nơi nào đó sâu thẫm thỉnh thoảng lại lấy ra ngắm; cũng không phải là để cuối đời ngồi nhâm nhi;, không phải liều thuốc chữa lành vết thương cũng chẳng phải là thứ để mỉm cười nghẹn ngào. Gặp gỡ để cùng nhau đi một đoạn đường, trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất, những gì chân thành nhất.


Cứ oán trách mãi; cứ dùng cái cớ ấy mãi để quấn quanh mòn mỏi, để muộn phiền, để dằn vặt thì đó không còn là gặp gỡ nữa rồi. Tự hỏi lòng xem mong mỏi đến đâu, hy vọng đến đâu, nguyện cầu đến đâu mà thành ra tổn thương như vậy. Có thể mỗi người sẽ có một cách nghĩ, có người xem những cuộc gặp gỡ thoáng qua, chia tay vì hoàn cảnh của nhau đó là cái duyên. Có người lại cho rằng đó là tội lỗi, là dằn vặt, rồi cứ hoài trách cứ bản thân mình, trách móc gia đình mình. Nhưng ta cần biết rằng, yêu thương người đó là điều ta muốn; bố mẹ đã dành cả tuổi thanh xuân để bên mình, vậy yêu thương họ đó là điều ta cần. Ta cần phải biết mình cần gì mình muốn gì; họ có thể bỏ rơi mình nhưng bố mẹ thì không, rồi khi vấp ngã, khi thất bại, điều ta nghĩ đến đầu tiên cũng là nhà. Nhà là nơi ta có thể đi bao lâu cũng được, có thể tung bay bao xa cũng được, chỉ cần một phút mỏi chân quay lại, nhà vẫn dang tay chào đón ta.

Tố Uyên 



***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Đăng ký nhận bài

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *