Template Tin Tức Mới Nhất

Thứ trên đời này vô tình nhất chính là thời gian. Nó cứ trôi mà chẳng chờ đợi aI, nó cứ chạy mặc sức người đuổi theo, mặc sức người rệu rã, mặc người ngã khuỵu, người rồi cũng phải lò bò dậy mà chạy đua với thời gian. Nó chính là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương nhưng chính nó cũng là thứ cuốn trôi hết mọi thứ, xóa bỏ hết mọi điều đã từng là tất cả.

thời gian

Mối tình khi ấy, có thể sâu đậm, có thể xem nhau là tất cả, sống không có nhau thì chi bằng chết còn hơn. Mối tình khi ấy có thể em dùng cả sức lực để níu kéo, dùng tất cả sĩ diện của một cô gái để giữ chân người. Người khi ấy buông tay em một cách tàn nhẫn, có thể lúc đó em khóc cạn nước mắt, nhốt mình vào bốn bức tường chẳng hé một tia sáng. Em tự dằn vặt, tự làm đau chính bản thân mình. Mọi thứ cảm xúc từ phản bội, từ ghen tuông, từ đau đớn, từ trách người, em góp hết lại thành một tảng đá lớn trong lòng không sao tháo gỡ được. Một thời gian sau đó, em dành hết thời gian của mình để nhớ quay quắt người, để nhớ về bóng hình người, về thói quen của người, về những cử chỉ ân cần, về những yêu thương đã từng trao cho nhau. Em cứ thế tiếc nuối, đau đớn trong quá khứ mà mình tự lôi ra, tự khơi dậy rồi tự đau. Rồi sau đó thế nào? Em dành những ngày tháng sau đó để bắt đầu một cuộc sống mới. Em bắt đầu đẩy người ra khỏi cuộc sống của mình từng chút một, em dần dần có những mối quan hệ mới, những người đến sau bắt đầu cho em những tình cảm mới lạ hơn, em dần tìm được cho mình cảm giác khi xưa. Rồi trái tim em bắt đầu rung động, em lao mình vào công việc, vào những cuộc vui cùng bạn bè để không phải cô đơn một mình.



Hình bóng người trong em từ dày đặt bắt đầu thưa dần. Em trở nên cởi mở hơn, em thay đổi rất nhiều, mọi thứ với em bây giờ khác xưa nhiều lắm. Em nhận ra rằng tình yêu không phải là tất cả, rằng còn quá nhiều những điều tốt đẹp bên cạnh mà khi yêu người em vô tình hoặc cố ý bỏ qua, rằng xung quanh mình có bao điều đáng trân trọng, bao điều thú vị, tươi đẹp mà mình cần trân trọng không riêng gì tình yêu. Em biết cách để tiết chế cảm xúc bản thân mình, em biết cách để trao đi yêu thương như thế nào, em thận trọng hơn, vì em biết rằng một mối quan hệ  không hề đơn giản là thích, là trẻ con như lúc trước, nó bao gồm rất nhiều yếu tố, cả sự tôn trọng, cả trách nhiệm và tin tưởng dành cho nhau.

Rồi bây giờ ra sao? Chẳng phải bây giờ thời gian đã gột rửa hết tất cả những gì đau đớn nhất về người trong em, em bây giờ nghĩ về người chẳng còn đau đáu, chẳng còn rơi nước mắt hay thở dài tủi thân nữa. Em bây giờ có cuộc sống tốt đẹp, em biết cách yêu bản thân mình sau những năm tháng yêu người, em biết cách cân bằng cuộc sống của mình để không phụ thuộc quá nhiều vào tình yêu. Chẳng phải thời gian vô tình đã mang hình bóng người ra khỏi đời em sao? Vậy em nên cảm ơn thời gian hay trách móc nó vì đã làm biến mất người trong em?

Dù thời gian có vô tình đến đâu thì em nghĩ mình cũng nợ nó một lời cảm ơn. Vì những gì thuộc về quá khứ không phải là để ta mãi dày vò, mãi hướng về nó. Thời gian giúp người ta tìm thấy bản thân mình, giúp con người cân bằng được tất cả, mọi chuyện rồi cũng trở về đúng vị trí của nó vốn có nhờ có thời gian. 

Tố Uyên

***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Translate

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *