Những năm tháng ngây dại đáng để trân trọng ~ Cuộc sống giản đơn 123

Template Tin Tức Mới Nhất

Quãng thời gian tươi đẹp ấy, chị và anh yêu nhau, một tình yêu đẹp với những êm đềm, họ cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, cùng nhau tô điểm cho cuộc sống của cả hai những sắc màu rực rỡ, phong phú. Đúng là tình yêu đầu đời bao giờ cũng đẹp đẽ, hoa mĩ như vậy đến mức người ta chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy rung động, nó mang đủ những cung bậc của cảm xúc, họ cứ thế cuốn vào nhau chẳng thể nào dứt ra được. Lần đầu tiên, chị chứng kiến anh ướt như chuột lột đứng trước cửa nhà chị cả đêm mà không chịu về chỉ vì chị giận không chịu mở cửa. Anh cứ thế đứng trong giá lạnh của cơn mưa, tấm áo mỏng chẳng thể che chắn cho anh trong mưa gió, nhưng anh chẳng bận tâm vì với anh lúc này điều quan trọng nhất chính là sự tha thứ của chị. Họ có với nhau quá nhiều những tình cảm, trao cho nhau hết mọi chân thành.  Nên đến cả bây giờ, khi anh và chị đã chọn cho mình những con đường riêng, chị vẫn không sao khỏi ám ảnh lúc ấy. Bạn bè xung quanh chị luôn tò mò, luôn khó hiểu tại sao chị lại dại như thế? Sao lại lao vào tình yêu mà quên mất bản thân mình? Đến khi nhìn lại, chị nhìn kỹ đi, chị còn lại gì khi mọi thứ đã trao hết cho anh? Nhưng sự thật luôn chua chát như vậy, nếu chị có thể trả lời hết những câu hỏi đó, nếu chị có thể biết được lí do vì sao mình lại như vậy chị đã ngưng bản thân lại, chị đã có thể giải thoát cho chính mình rồi, đâu cần phải chật vật như vậy. Nhưng cuộc đời lắm trớ trêu, và tình yêu là thứ mà con người có đi hết cả đời cũng chẳng thể lý giải, vì nó chỉ đơn giản là tình yêu. Vì chị yêu anh, đơn giản vậy thôi.

những năm tháng ngây dại

 Người con gái một khi đã yêu họ thường quên hết mọi thứ xung quanh, quên cả chính bản thân mình, quên tất thảy những mối quan hệ khác, họ chỉ có biết đến người yêu, trong mắt họ chỉ có duy nhất một tình yêu đó. Người con gái khi thật sự rơi vào lưới tình thì họ trở nên mất hết kiểm soát, trao cho đối phương cái quyền điểu khiển cảm xúc của mình, họ trở nên dựa dẫm, phụ thuộc vào người mình yêu, họ mất hết sự độc lập ban đầu của mình. Chị hy sinh tất cả vì anh, trong mắt chị chỉ có riêng anh, mặc cho mọi người xung quanh ngăn cản, mặc cho bạn bè nói chị dại khờ, họ nói rằng chị phải giữ lại điều gì đó cho mình, để khi chia tay chị có thể bước tiếp được. Quả thật đúng như vậy, chị cứ ngu ngơ trao hết mà không hề toan tính thiệt hơn, không hề giữ lại cho riêng bản thân mình, đến khi anh buông tay về bên một tình yêu mới. Chị chới với, chị như cô bé không biết bơi đã bị người ta cướp mất đi chiếc phao. Chị như đứa trẻ đi giữa trời mưa đang ung dung vì có chiếc ô trên tay, bỗng cơn gió đột ngột thổi bay chiếc ô trên tay nó, nó chỉ biết đứng đó ngơ ngác, nó cảm thấy giá lạnh, lạc lõng. Chị chính là như vậy, chị hết mình khi yêu mà không quan tâm bản thân mình vì người ấy đã thay đổi như thế nào, đến khi giật mình nhìn lại chị đã cách chính bản ngã của mình một quãng đường quá xa, đến khi choàng tỉnh sau cơn say chị hoang mang chẳng còn nhận ra mình.


Nhưng thôi, chuyện gì rồi cũng thành quá khứ, chuyện gì rồi cũng qua đi. Thời gian là liều thuốc hữu hiệu để chữa trị mọi thứ, chị bây giờ xem anh là một phần của mình ngày hôm qua, chị xem anh là một điều đáng trân trọng chứ không phải rũ bỏ một cách phũ phàng.

Tố Uyên

***BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM***

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đóng góp nhận xét vào bài viết!

Video

Đăng ký nhận bài

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *