Template Tin Tức Mới Nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn SIMPLE. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn SIMPLE. Hiển thị tất cả bài đăng
Ngày cô kết thúc mối tình sâu đậm 8 năm đằng đẵng của mình. Sau những tháng ngày giam mình trong căn phòng chật hẹp, sau những đêm nằm mà nước mắt cứ lăn dài trên gối, sau những chông chênh trong cuộc sống mà chẳng thể nào bước tiếp, sau những mơ hồ không định hướng, sau những đau thương, nỗi nhớ quay quắt dành cho người, sau những cô đơn bủa vây không thể thoát ra được. Cô chợt tỉnh giấc sau cơn say, cô thấy mình tỉnh táo đến lạ, lý trí bỗng quay về một cách mãnh liệt. Cô nghĩ mình cần phải làm một điều gì đó cho bản thân, cô cần tìm lại chính bản thân mình đã ngủ quên, cô cần vực dậy tinh thần đã héo hon của mình.


Cô tìm đến biển như một lẽ tự nhiên, cô nghĩ mình cần phải hít thở không khí trong lành nơi đây, cần phải nhìn ngắm bình minh đầy sức sống, cần phải đắm mình trong cái mặn chát của biển để tỉnh táo, đón gió biển lồng lộng để cuống phổi được tỉnh giấc. Nhìn những ngư dân nơi đây, chân tay cường tráng, họ lao động hăng say đi ra khơi đánh bắt cá, rồi mang những mẻ cá tươi rói về tràn đầy sức sống, tiếng chợ văng vẳng âm thanh ồn ả, họ reo hò để cổ vũ cho nhau sau một chuyến đi. Làn da rắn chắc, thân hình khỏe mạnh, họ cứ thế làm việc không mệt mỏi, ánh mắt họ hiện lên đầy nhựa sống. Cô tự nhiên thấy mình thật nhu nhược, yếu ớt. Cô đã làm gì với cuộc sống của mình, trong khi mỗi người ở đây trân trọng từng giây từng phút của họ, họ có mục đích, họ lao động để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn thì cô đã làm gì với chính mình? Nỗi đau ấy thấm vào đau với những gì họ đã trải qua ở nơi đây. Chẳng là gì cả, cô thấy mình thật dung túng quá mức cho sự hèn nhát của bản thân. Vì một tình yêu mà đánh mất cả chính mình, trong khi mọi điều xung quanh đang tận hưởng từng phút giây. Những ngày ở biển, cô cho phép bản thân mình hòa nhịp vào cuộc sống nơi đây, cô đi dạo trên bờ cát , nhặt từng vỏ ốc, hay đắm mình trong nước biển, đùa vui với sóng, cô tìm lại nụ cười đã đánh mất của mình. Cô tung tăng trên biển hồn nhiên như một đứa trẻ được quà. Những day dứt về tình yêu với người, những vết thương chưa kịp lành miệng, những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt bỗng phút chốc tan biến vào không khí. Cô tự nhủ tại sao mình cứ mãi dày vò như vậy trong khi người đang hạnh phúc trong cuộc sống mà không có sự hiện diện của cô? Cô biết anh là người có lý trí, anh sẽ có cách giải quyết tốt hơn cô, anh bây giờ nhiều khi chẳng còn một chút gì đó là nhói khi nghĩ về chuyện tình này. Mỗi người nên tự chữa lành vết thương của mình để bước tiếp.



Đọc tiếp »
Tôi gặp chị vào một ngày mà bên mình có quá nhiều những lo toan. Khi tôi cứ mãi ngụp lặn với cuộc sống chật vật này, khi tôi cảm thấy mình gần kiệt sức, chẳng tìm được chút phương hướng cho tương lai, cảm xúc trong mình cứ cạn dần cạn mòn, khi tôi nhìn mọi việc chẳng còn chút hứng thú nào. Cảm thấy toàn thân rệu rã, tôi nghĩ đến chị một cách tự nhiên thôi. Và rồi tôi tự cho mình một ngày nghỉ, gạt bỏ hết những rối bời trong đầu, bỏ lại hết những công việc còn dang dở. Tôi đến tìm chị, chị mở một tiệm hoa nhỏ ở một thị trấn, chị đã từ bỏ cuộc sống bộn bề, tấp nập nơi phố thị này để cùng chồng về sống ở vùng đất mới, ở nơi mà chẳng còn phải lặn lội thân mình, ở nơi mà chẳng còn tắt đường đến 2 - 3 tiếng, nơi chẳng có quá nhiều khói bụi, kèn xe inh ỏi, nơi mà người người lướt qua nhau mà chẳng thèm liếc nhau lấy một cái. Chị từ bỏ hết để tìm cho mình một cuộc sống thoải mái hơn, tự tại hơn. Chị ở đây có thể thỏa thích với đam mê của mình, chị yêu hoa, như yêu chính bản thân mình, chị trân trọng nó như trân quý tất cả những gì tinh túy nhất trên đời. Tôi đã từng bắt gặp ánh mắt chị sáng lên khi kể về những loài hoa, bàn tay chị tỉ mỉ nâng niu từng giỏ hoa, hay cái cách chị hạnh phúc vì có thể cắm xong một giỏ hoa để người thương tặng nhau. Chị ở nơi thị trấn này, không cần phải vật lộn hàng giờ bên bàn phím máy tính, không cần phải đau đầu những đêm chạy kế hoạch nước rút, không còn phải nhìn mặt người mà sống, không còn cần phải đấu trí với những người xem nhau là đồng nghiệp nhưng sẵn sàng hất đổ nhau.

bình yên

Chị từ giã mọi thứ ở nơi phồn hoa này, theo anh về thị trấn. Anh vẫn hàng ngày ở xưởng bận bịu với dầu nhớt, với những động cơ xe. Chị lại chăm chú những cánh hoa, tận tâm trang trí những tấm thiệp để giao cho khách. Đó dường như là một nghề để chị kiếm thêm thu nhập đỡ đần anh, đó còn là niềm vui sống mà chị tự ban tặng cho mình. Tôi bước vào tiệm hoa, một tiệm hoa nhỏ nhắn sơn màu vàng nhạt, bên ngoài trên những giỏ hoa lan đủ loại, những dây leo trên cửa số, với bảng hiệu “Hạnh phúc”. Từ cái tên của nó thôi đã mang đến cho người khách một cảm giác gì đó rất đặc biệt, rất sâu lắng. Tôi đẩy cửa bước vào, xung quang tiệm được chị trang trí rất lạ mắt, tiệm hoa theo phong cách cổ, một chiếc xe đẹp cũ kĩ cùng giỏ hoa được đặt sát tường. Nó làm tôi nhớ đến câu hát “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng..”. Bên cạnh là chiếc kệ nơi chị bày trí đủ mọi loại hoa để khách có thể lựa chọn. Trên tường một khoảng trống lại có một khóm hoa treo. Cứ thế tôi như lạc vào xứ sở hoa vậy, đủ sắc màu, tràn đầy nhựa sống, nó như len lỏi nhẹ nhàng vào tâm hồn tôi. Chị bước từ nhà sau lên, chị nhìn tôi thoáng ngạc nhiên rồi cười mời tôi ngồi. Chiếc bàn nhỏ xinh cùng hai, ba chiếc ghế được đặt bên cạnh là nơi chị tiếp khách. Chị rót cho tôi chén trà hương nhài thoang thoảng khắp căn phòng.


Tôi và chị cứ thế hết ngụm trà này đến ngụm trà khác rồi nhìn nhau thật lâu và chỉ im lặng. Chúng tôi cứ thể thả hồn trôi mãi về những tháng ngày đã cũ cùng nhau nương tựa nhau. Chị bắt đầu mở lời “Nhớ hồi đó…” rồi lại im lặng. Tôi mỉm cười thật nhẹ và nó “Ngày tháng đó, chị em mình thật vô tư. Chị ơi! Bây giờ chị hạnh phúc không?”. Tôi muốn đi tìm lời giải đáp cho chính mình.
Đọc tiếp »
Họ yêu nhau những điều thật giản dị, họ từng mơ đến những tiếng cười của trẻ thơ xung quanh cuộc sống của mình, chị từng nghĩ rằng chẳng gì có thể ngưng được tình yêu của mình. Tình yêu tươi đẹp ấy, bền vững ấy mà chị đã cùng anh ươm mầm, chăm sóc từ những năm tháng đại học đến bây giờ. Chị cùng anh đã trải qua những ngày tháng sinh viên đầy khó khăn, cả hai cùng là sinh viên tỉnh lên thành phố học, giữa những bộn bề bon chen ngoài xã hôi. Giữa những phồn hoa tấp nập nơi phố thị này, con người càng cảm thấy mình lạc lõng, cô đơn. Thật may mắn ở những năm tháng ấy chị gặp anh, họ gặp nhau trong một môn chung ở giảng đường đại học. Rồi cứ thế cả hai va vào nhau, nương tựa dìu dắt nhau đi qua hết những năm tháng tuổi trẻ ấy. Thời sinh viên nghèo khó khăn, họ cùng chia sẻ, thấu hiểu cho nhau. Anh là bờ vai vững chắc cho chị tựa vào, là nơi mà chị tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối giữa hàng ngàn người dối trá, lọc lừa nơi này. Anh và chị đã cùng nhau vẽ nên một đoạn hồi ức đẹp đẽ như vậy.

hết yêu

Chị luôn đinh ninh trong đầu rằng anh sẽ là người cuối cùng của mình, là cha của những đứa con mình, vì đã cùng nhau đi qua hết tháng ngày vụng dại, khốn khó khi ấy. Ngày họ ra trường, mỗi người một ngã, mỗi người phải tự mình mà gồng gánh tương lai của bản thân. Chạy đua, tranh đấu, tính toan trong cuộc sống khiến cho thời gian gặp nhau của hai người dần thưa đi, những cuộc gọi ít dần, chẳng còn những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi đêm về. Vì anh phải vật lộn với đống kế hoạch đang chạy nước rút, chị bộn bề với cuộc sống nơi công ty mệt mỏi, nhưng trong chị vẫn một lòng tin vào tình cảm của hai người. Bản thân chị nghĩ rằng cần phải cố gắng cho tương lai của cả hai, vì tương lai tươi sáng phía trước nên phải gồng mình chịu đựng.



Rồi điều gì cần đến nó cũng theo đuôi mà đến, anh gọi cho chị, chị bắt máy với một tâm trạng vui tươi, chị nghĩ rằng chắc anh đã hết bận dành thời gian cho mình. Giọng anh nói trong điện thoại rất nhỏ “Anh xin lỗi, mình dừng lại thôi. Anh cảm thấy mình không hợp nhau nữa.” Anh cứ thế ngập ngừng, ậm ừ lời xin lỗi. Chị ở đầu dây bên này im lặng, chỉ im lặng, nụ cười tắt ngúm trên môi chị, khóe môi trở nên méo mó xấu xí. Chị chẳng nói được một lời nào tử tế, chị không muốn hỏi anh lý do, chị không biết phải níu kéo sao và nghĩ rằng níu kéo giờ đã muộn rồi.
Đọc tiếp »
Cô gặp cậu vào một ngày trời nắng đẹp, nắng mùa thu dịu nhẹ không hề gắt gỏng. Bầu trời trở nên trong xanh đến lạ, chẳng âm u mây mù, chẳng chói chang nóng bức, chẳng dầm dề những cơn mưa khiến ai ai cũng ướt át đến khó chịu. Đó là một ngày trời thật sự rất đẹp. Cô bắt gặp nụ cười của cậu, nụ cười rực rỡ trong ánh ban mai ấm áp, nụ cười ấy khiến người đối diện không khỏi dễ chịu, thoải mái, nó mang đến một cảm giác mới mẻ, tươi mát mà chẳng điều gì có thể thay thế được. Nó như một ly Blue Sky trong ngày hè nóng nực mà một người nào đó đi qua đường đều muốn tự thưởng cho bản thân mình. Cậu cười, nụ cười rất chân thật. Nó chân thật như chính con người cậu, chàng sinh viên khoa kiến trúc đang bận bịu với đống đồ án để tốt nghiệp ra trường. Cậu với dáng người cao gầy, gương mặt điển trai, mái tóc hớt gọn để lộ ra vầng trán rất sáng, trông thật thư sinh. Tính tình cậu nhanh nhẹn, hoạt bát, hòa đồng với mọi người xung quanh, cậu được nhiều người yêu mến bởi chính sự dễ gần của mình. Cô thật sự cảm thấy thán phục, cậu trông cực kỳ hoàn hảo, cậu giỏi, cậu đẹp, đặc biệt có trái tim nhân hậu. Mọi người xung quanh cậu luôn nói rằng cậu là toàn diện, người con gái nào lấy được cậu thì thật hạnh phúc.

nụ cười của nắng

Cô tự nghĩ phải chăng mình có được cái phúc đó? Lần đầu tiên cô và cậu trong thấy nhau. Rồi cậu biết yêu, cậu yêu vẻ mặt ảm đạm của cô, yêu sự im lặng của cô, yêu những khoảng không mà cô thả trôi ánh mắt vào vô định, cậu yêu những gì thật sự rất giản đơn của cô. Yêu cái cách cô mỉm cười nhìn mọi người đùa giỡn, yêu cái cách cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc mình, yêu ánh mắt cô đề phòng, như có một rào cản nào đó ngăn mình với thế giới xung quanh, cậu yêu cả những nỗi buồn vu vơ của cô vướng trên khóe mi. Đôi lần cậu vô tình bắt gặp cô cười, nụ cười rất nhẹ, rất nhanh nhưng nó thấm vào trong trái tim cậu, làm cậu thơ thẩn mỗi đêm về. Nụ cười ấy khác nụ cười của cậu, nó không hề hoạt bát, chẳng thoải mái, vô từ mà nó buồn lắm, nụ cười cô thật buồn. Ánh mắt cô cũng làm nhạt nhòa cả một góc trời, nó ám ảnh cậu mãi về sau này. Đôi lần cậu thấy cô lim dim mắt tựa đầu vào ghế ngủ thiếp đi trong khi mọi người vẫn vui vầy như thế, tóc cô rũ xuống che đi cái miệng chúm chím, đôi mắt khép hờ che đi nét buồn ẩn dấu, cô ngủ trông thật bình yên, thật nhẹ nhàng và vô tư. Cậu yêu hình ảnh ấy mất rồi, cậu cứ say mê đắm chìm trong ấy.


Đọc tiếp »
Cô cũng như những người con gái khác. Cô cứ thế lớn lên, cứ thể trưởng thành và mang trong mình những mộng mơ về một tình yêu đẹp. Những bộ phim Hàn, hoặc những cuốn tiểu thuyết làm cô càng mơ mộng, tưởng tượng nhiều hơn về người yêu trong tương lai của mình. Một người vừa đẹp trai, vừa ấm áp, vừa hiền lành, vừa yêu chiều, sẽ  bảo vệ cô. Người có thể chịu đựng hết những lúc dở khóc dở cười của cô, chịu được tính ương bướng của cô Người có thể dìu cô qua hết những sóng gió trong cuộc đời. Cô đã dành những tháng năm tươi đẹp của tuổi trẻ để chờ đợi một tình yêu đẹp thuộc về mình.

Và rồi cô gặp anh, anh không hề giống với những tưởng tượng về hình mẫu lý tưởng của cô. Anh không về mang vẻ ngoài hiền lành, ấm áp với những lời ngon ngọt trên môi. Anh lạnh lùng, trầm tính. Anh ít nói, không hề dùng những lời nói ong mật để chiều lòng cô. Anh chỉ chứng minh tình yêu của mình bằng hành động, anh quan tâm bằng những cử chỉ rất chân thực không bằng những lời hứa suông. Khi cô buồn, anh không phải là người với những câu khuyên nhủ sáo rỗng mà chạy ngay đến bên cô, ôm cô vào lòng, cho cô thỏa thích mà khóc trong lòng anh. Anh cứ lặng im như thế bên cạnh cô, trao cho cô sự an toàn, tin tưởng. Tình yêu của anh không màu mè, hoa mĩ, không ong bướm ngọt ngào, không lãng mạn giả dối. Họ chân thật như vậy, yêu thương như vậy dìu dắt nhau qua hết năm này tháng nọ.

thành thật với nhau

Cô cứ nghĩ chuyện tình họ sẽ đi đến đích của viên mãn hạnh phúc. Cô sẽ chạm vào một mái ấm gia đình mà cô từng vẽ nên, từng kể cho anh nghe, anh chỉ cười xoa đầu cô. Cô cứ nghĩ họ sẽ nắm tay nhau mãi đi qua hết thanh xuân đến về già. Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của cô, cả hai chia tay nhau chóng vánh với những lý do quá đỗi bình thường mà ai cũng từng nói khi kết thúc một cuộc tình. Cô cũng giống như những người con gái khác, cô có khóc, có níu kéo, có bi lụy, có dùng mọi thứ để níu giữ tình yêu này nhưng nó vô vọng. Cô không thể chấp nhận được sự thật người bên mình lâu như vậy lại chia tay, cô không thể lý giải sự đổ vỡ này bằng một lý do nào chính đáng. Anh chỉ buông một câu vỏn vẹn “Mình không hợp nhau”. Cô không thể hiểu nổi, mình không hợp nhau ở điểm nào, tại sao bên nhau ngần ấy năm mà chỉ một câu không hợp lại kết thúc tất cả. Vì sao có thể cùng nhau đi qua hết những dông dài của cuộc đời như vậy, sao lại dễ dàng từ bỏ nhau như vậy? Đó cứ như là một câu chia tay xáo rỗng, cửa miệng mà những người không còn yêu viện cớ để mà xa nhau.
Đọc tiếp »
Cô và anh quen nhau trong một chuyến đi thực tế về miền núi, anh với cô là người tri kỉ thật sự, anh hiểu hết những gì cô nghĩ, anh thấu hết mọi tâm sự của cô, anh luôn mang lại cho cô những điều cô cần mà không một người đàn ông nào có thể làm được. Nhưng sau cùng anh không mang lại cho cô sự rung động. Anh theo đuổi cô hết lần này đến lần khác khiến cô cảm thấy có lỗi, cô muốn rời xa anh vì không muốn mang lại quá nhiều tổn thương cho anh sau quá nhiều từ chối. Và anh nhận ra điều đó, anh dần trở thành người thương, luôn đi đằng sau âm thầm dõi theo cô, âm thầm bảo vệ cô mà không cần tiến về phía trước. Anh hiểu rằng chỉ có như vậy mình mới có thể bên cạnh cô một cách mãi mãi mà không sợ vụt cô khỏi tầm tay.

Rồi cô chia tay bạn trai của mình sau 2 năm quen nhau. Anh là người chứng kiến hết chuyện tình của hai người, từ ngày cô vui mừng báo với anh rằng cô cảm nắng một anh chàng ở công ty. Từ việc chàng trai ấy trông thế nào, ngọt ngào ra sao, lãng mạn thế nào anh đều tường tận dù chưa một lần gặp người ấy. Anh chứng kiến ngày cô vỡ òa hạnh phúc thao thức cả đêm vì được người ấy tỏ tình. Giọng cô nói nghẹn ngào trong điện thoại “Giờ em biết thế nào là yêu rồi”, rồi họ hẹn hò ra sao, cãi nhau thế nào, giận hờn điều gì cô luôn tìm anh là người tâm sự, là người có trút hết tâm tư không một chút vướng bận.
  
tình yêu bình yên

Anh vẫn nhớ như in ngày hôm đó, một ngày trời không chút nắng, cũng chẳng mưa, cô chỉ nhắn cho anh một tin vỏn vẹn “Em chia tay rồi”. Anh chạy xuống nhà thì thấy cô đứng trước cổng với ánh mắt vô hồn, cô thấy anh thì bao nhiêu nước mắt chực trào ra, cô òa khóc như một đứa trẻ. Người phản bội cô để theo một người mới mà chua chát thay đó lại là đồng nghiệp của cô. Cô thất vọng, cô mất niềm tin vào tình yêu. Từ đó, anh là bờ vai để cô dựa vào lúc gục ngã, anh nhận ra rằng anh không thể đứng yên nhìn cô đau khổ được nữa, anh nhận ra rằng muốn cô hạnh phúc chi bằng anh là người mang lại hạnh phúc cho cô. Anh không muốn dõi theo phía sau cô mà bất lực chẳng làm gì cả.



Họ cứ thế rong rủi qua những tháng ngày, rồi cô đồng ý làm người yêu anh. Cô cảm nhận được sự chân thành của cô, cô nhận ra ở bên anh cô cảm thấy bình yên, cảm giác an toàn và không vướng bận điều gì. Cô cười như một đứa trẻ khi bên anh, vòng tay anh ấm áp, trái tim anh như tường tận hết nghĩ suy của cô. 

Đọc tiếp »
Chúng ta quen nhau như những cặp tình nhân khác. Anh và em yêu nhau khi vừa lên đại học, một chuyện tình chớm nở ở cánh cửa nhà trường. Với biết bao kỷ niệm, với vô số những tình cảm da diết dành cho đối phương. May mắn hay là cơ duyên mà chúng ta đều là mối tình đầu của nhau. Mình trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất, những gì chân thành nhất. Vì quen anh mà em biết trái tim mình trở nên loạn nhịp vì người khác, vì yêu anh mà biết được rằng mình có thể trao hết những gì có thể cho một người nào đó, một người xa lạ không ruột thịt của mình mà có thể yêu một cách điên cuồng như vậy. Nhưng em bắt đầu nhận ra những lổ hỏng trong chuyện tình của mình, em bắt đầu nhìn thấy những điều khó hiểu mà lúc trước vì quá yêu em không còn đủ tỉnh táo, không còn đủ thời gian để suy ngẫm về nó.

vị trí nào cho em

Khi yêu nhau ai cũng muốn được khoe người mình yêu với cả thiên hạ, với toàn thế giới. Nó không phải là để khoe mẽ, để hô hào, thể hiện tình yêu bên ngoài của mình với mọi người xung quanh. Em từng hỏi anh rằng “Anh ơi! Em muốn post tấm hình hôm kỷ niệm của mình lên mạng xã hội nhé!”. Anh lắc đầu từ chối, anh nói rằng anh không thích sự khoe khoang, anh không muốn quá nhiều người biết về mối quan hệ của mình. Vì anh cho rằng khi tình yêu càng ồn ào thì nó càng dễ bị soi mói, bị tác động bởi miệng đời, bởi những lời bàn táng của người ngoài, những người không ưa mình. Em tự nhủ rằng anh hợp lý, em chọn rằng anh làm như vậy là muốn tốt, muốn bảo vệ chuyện tình của chúng ta. Em tự an ủi mình rồi tự hài lòng với chính đáp án mình đưa ra vì anh yêu em và không muốn em chịu sự bàn táng của mọi người.



Một ngày em vô tình lên mạng xã hội, đứa bạn thân để trạng thái Đang hẹn hò với một anh nào đó, một đứa bạn kết hôn lại để tình trạng Kết hôn. Em tự hỏi tại sao mình lại không thể để mối quan hệ như vậy? Em một lần nữa cho mình cho cơ hội hỏi anh “Anh à! em muốn chúng mình để mối quan hệ trên facebook nhé!”. Anh nhìn em khó hiểu “Em biết tính anh mà, anh không thích phô trương quá nhiều, mình như vậy là thể hiện chứ thực chất chẳng yêu thương gì nhiều em hiểu không?”. Em nghĩ rằng đã đến lúc mình nên nói ra những suy nghĩ thật sự của mình “Em hiểu điều anh nói, nhưng anh à mình làm như vậy là để tôn trọng mối quan hệ này, mình làm như vậy là cho đối phương một chỗ đứng trong cuộc sống của mình, nó không phải là phô trương, là thể hiện, nó là chứng minh chúng ta đều thật sự coi trọng chuyện tình này”.

Đọc tiếp »
Em không biết bao nhiêu lần tưởng tượng chúng mình sẽ như thế nào nếu yêu xa. Mình sẽ ra sao nếu mỗi đứa ở một phương trời, người chìm vào giấc ngủ thì người kia phải vội vã dậy để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Em không biết mình sẽ như thế nào nếu mình không còn bên cạnh nhau. Em sẽ như thế nào, chịu đựng được không khi anh không còn bên cạnh để ôm em khi em buồn, lau nước mắt cho em khi em khóc, hay một vài lần chỉ lặng im để em trút bầu tâm sự.

Có thể em sợ, em có rất nhiều nỗi sợ hãi, đắn đo, lo lắng về chuyện tình của mình có được hay không ở hai phương trời. Nhưng em biết mình không thể ích kỷ được, em không thể vì những cảm xúc của riêng mình mà giữ anh lại khư khư một cách mù quáng. Em hiểu rằng, anh cũng có những điều mình yêu thích, những đam mê cháy bỏng cần thực hiện, em hiểu anh cũng có cho mình những sở thích, dự định cần thực hiện của riêng mình. Em không thể vì bản thân mình sợ hãi mà lại cố chấp giữ anh lại. Em cần để anh ra đi, để anh theo đuổi ước mơ của mình, vì nếu em cứ giữ anh như vậy, anh liệu có thấy hạnh phúc? Anh cần thỏa cơn khát tuổi trẻ của mình, vì tình yêu cần là động lực, cần tiếp thêm sức mạnh cho nhau chứ không phải là rào cản cản trở ước mơ, đam mê của nhau.

yêu xa

Rồi ngày gì đến cũng phải đến, ngày em tiễn anh ra sân bay để đến với một chân trời mới, bắt đầu một cuộc sống mới không có em bên cạnh. Anh ôm em trong vòng tay ghì chặt và nói “Anh tin rằng tình yêu chúng mình đủ lớn để vượt qua tất cả. Hãy tin anh và chờ anh. Anh yêu em!”. Anh hôn nhẹ lên mái tóc em và xoa đầu em cười thật dịu dàng. Em nói trong tiếng nấc nghẹn “Em sẽ chờ”. Em không biết chuyện tình mình rồi sẽ đi đến đâu, em không rõ rồi điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Nhưng em nghĩ mình đủ sức mạnh, tình yêu của anh đủ lớn để cho em kiên cường trên con đường sắp tới.


Em hiểu yêu xa rất khó khăn. Yêu xa là phải thấu hiểu nhau, phải trao cho nhau một sự tin tưởng tuyệt đối. Vì anh chẳng thể bên cạnh em, anh chẳng thể lúc nào cũng nghe được điện thoại của em. Không gặp nhau chỉ có thế thấy nhau qua video call nên chúng ta cần trao cho nhau niềm tin, tin rằng người kia một lòng một dạ với mình, tin tưởng rằng người yêu mình sẽ không lừa dối mình. Cần sự thấu hiểu cho nhau, vì ở xa, anh có thể có những mối quan hệ khác, anh sẽ phải mệt mỏi mà hòa nhập với cuộc sống mới, anh sẽ có lúc về nhà trễ vì công việc quá giờ. Em biết mình không thể trách anh, không thể ghen tuông, không thể vì chút nhỏ nhặt ấy mà giận hờn bắt anh dỗ dành.
Đọc tiếp »
Có đôi khi tôi cảm giác mình không thuộc về nơi này và cũng không thuộc về thế giới này. Vì ngoài kia có quá nhiều điều khó hiểu mà tôi chẳng sao lý giải được. Tôi cứ quẩn quanh trong những suy nghĩ của mình, một cách độc lập, một cách cô đơn, một điều khó hiểu rồi cứ thể chìm đắm trong đó không thể nào thoát ra được.

Tại sao những người từng thề non hẹn biển với nhau rồi cũng buông tay nhau đành đoạn? Tại sao đã từng muốn chinh phục nhau mà làm đủ mọi thứ. Có thể chạy hàng chục cây số chỉ để gặp nhau, nói với nhau đôi ba câu rồi về. Có thể vì một tin nhắn của người kia nói nhớ mà chạy bất chấp gió lạnh, bất chấp thời gian, chỉ mong đến bên cạnh người ấy nhanh nhất có thể, để gặp người ấy ngay lập tức. Tại sao đã từng vì một lời nói yêu thương, một lời tỏ tình mà hạnh phúc cả đêm không ngủ? Đã từng nói rằng thiếu nhau chẳng qua hết cuộc đời này, nói rằng đối phương là mảnh ghép cuối cùng và hoàn hảo mà mình tìm kiếm. Đã từng hứa với nhau bao điều, trao cho nhau mọi thứ, không xa rời nhau nửa bước. Nhưng rồi thì sao? Rồi cũng rời xa nhau, rũ bỏ hết những gì từng thuộc về nhau một cách tàn nhẫn và không hề có chút ngập ngừng nào cả. Rồi cùng buông tay nhau để đến với một tình yêu khác, với một mảnh ghép khác thôi. Rồi cũng nói chia tay vì những ích kỷ, cái tôi của bản thân không thể vượt qua được. Vậy thì những lời hứa ấy còn nghĩa lý gì? Vậy thì những chân thành lúc trước trao cho nhau còn lại gì? Hay chỉ còn lại một quá khứ giả dối, một hoài niệm nhàu nát đến đáng thương.

lạc lõng

Tại sao cùng là con người với nhau lại làm đau nhau? Tại sao chỉ vì nghĩ cho mình, vì lợi cho bản thân mà có thể sẵn sàng đạp đổ người khác, sẵn sàng dùng cách tàn nhẫn nhất để làm người khác thất bại rồi lại đứng trên niềm đau của họ mà hưởng hạnh phúc. Từng xem nhau là bạn bè, là tri kỷ. Nói rằng mình sống tốt ra sao, tình nghĩa thế nào, vì bạn bè mà có thể làm mọi thứ. Nhưng rồi sao? Rồi cũng lợi dụng bạn khi sơ hở, rồi cũng lợi dụng điểm yếu của bạn mà đâm sâu lưng. Cùng là con người với nhau mà lại toan tính, hơn thua thiệt phải, bày mưu tính kế để có thể lật đổ được người khác một cách tàn bạo nhất. Rồi cũng phủi hết những tình cảm, ơn người mà dành cho mình, vì chính tiền tài danh lợi trước mắt mà sẵn sàng đánh đổi hết. Có thể hôm trước xem nhau là bạn hữu, hôm sau vì một món lời nào đó, vì một lợi ích nào đấy mà bản thân mong muốn, bản thân khao khát lại bán đứng bạn bè, trở mặt với nhau. Tại sao lại rũ bỏ hết những gì chân thành dành cho nhau như vậy? Không còn tình bạn ít nhất cả hai cũng còn tình người với nhau. Nhìn người khác thân tàn ma dại, nhìn người khác chìm trong đau khổ thất bại thì liệu thành công của mình, hạnh phúc của mình có trọn vẹn, có viên mãn?

Đọc tiếp »
Em biết không, ai cũng có cho mình một quá khứ để nâng niu, để giữ gìn. Trước khi gặp em, người cũng có cho mình những cuộc tình trước người, người cũng có những đoạn tình cảm đẹp với một ai đó, người cũng có nhau mình những kỉ niệm, những vun đắp tình cảm do cả hai tạo ra dù chỉ là đi cùng nhau một đoạn đường, dù có thể hết duyên, có thể xa nhau, đi ngược hướng nhau ở một điểm nào đó, rồi cả hai cho nhau cơ hội mới để tìm kiếm hạnh phúc mới. Ai cũng có cho mình những gì thuộc về hoài niệm, dù không còn bên nhau nữa nhưng ít nhất đã từng có cho nhau những kỉ niệm đẹp, đã từng trân trọng nhau, đã từng chân thành với nhau như thế, em không thể bắt người rũ bỏ hết sạch một cách tàn nhẫn, vô ơn như vậy.

trân trọng quá khứ

 Em đừng bắt họ phải quên đi, bắt họ như một tờ giấy trắng chưa một lần đổ vỡ, chưa một lần có vết thương gì. Em hiểu không, khi họ đứng một cách đường hoàng, chín chắn trước mặt em như vậy, khi họ hoàn hảo quan tâm, yêu chiều em như vậy, khi họ có thể trưởng thành mà bao bọc em như vậy là họ đã trải qua rất nhiều chuyện, chính quá khứ đã dạy họ, đã cho họ những bài học về cách yêu người khác. Đã để họ mắc sai lầm với những người cũ thì họ mới có thể đứng vững mà không lặp lại điều ấy khi yêu em. Quá khứ là một phần của con người họ, là những non trẻ, vụng dại của tuổi trẻ, những bồng bột, bốc đồng mà khi trải qua hết họ mới có thể nghiệm ra, mới có thể trở nên mạnh mẽ, kiên định hơn. Em nên cảm ơn và trân trọng những gì thuộc về hôm qua của người, vì người đã chọn em vì yêu em, nếu em cứ ghen mãi với quá khứ ấy thì được gì, chỉ cho thấy em không hề tự tin với chuyện tình này, chỉ cho thấy em sợ hãi, em nhỏ bé khi bên người. Em à! nếu người thật sự yêu em thì dù có bao nhiêu cái thuộc về quá khứu cũng chẳng liên can gì, còn nếu người muốn thay lòng đổi dạ thì dù cho em có là mối tình đầu, là người đầu tiên bước vào trái tim ấy cũng vô nghĩa. Một khi người đã đổi thay thì em có làm gì cũng chẳng cứu vãn được.



Em đừng bao giờ chạm vào quá khứ của một người khi họ chưa sẵn sàng để đón em, để mở lòng với em. Điều tàn nhẫn và tồi tệ nhất là khi em ép một người nào đó phải quên đi, bỏ hết những gì thuộc về quá khứ của họ, dù không còn yêu nhưng vẫn trân trọng. Họ bảo vệ quá khứ của mình không phải vì họ còn vương vấn, lưu luyến tình cũ, không phải họ yêu em chưa đủ nhiều, mà bởi vì họ biết được con người họ bây giờ là một phần của quá khứ, họ biết rằng những thứ đã qua là để ta trân trọng, nâng niu.

Đọc tiếp »
Trong mọi mối quan hệ giữa người với người, có những mối quan hệ na ná giống tình yêu, khiến cho người ta lầm tưởng rằng đó là tình yêu nhưng thực sự, không phải vậy. Đó là những dạng khác mà con người ta cứ nghĩ rằng mình đang hao tốn tâm sức cho cái gọi là tình yêu nhưng suy cho cùng đó chỉ là tình cảm thương hại, những phút yếu lòng.

Người ta khi yếu lòng nhất đó là khi cảm thấy cùng cực cô đơn, chìm đắm mãi trong nỗi buồn mà chẳng ai có thể thấu hiểu bản thân mình, chẳng ai có thể sẻ chia hết những tâm tư mà bản thân ta đa mang, hoặc khi ta vừa trải qua những tổn thương lòng với vết thương đang chưa lành, ta cần người để chữa vết thương ấy, cần người bên cạnh để cùng chia sẻ những nỗi lòng của bản thân, đó chính là lúc mình cảm thấy yếu lòng nhất. Khi ấy trái tim yếu đuối, tâm hồn mong manh, chỉ cần một cử chỉ ân cần, chỉ cần một quan tâm nho nhỏ, những tâm sự chia sẻ thể hiện sự đồng cảm là có thể dễ dàng đi thẳng vào trái tim ta, nhen nhóm những tình cảm, xâm nhập từng chút một vào trong tâm hồn đang trống trải cần được lấp đầy. Và khi ấy nhiều người lầm tưởng đó là tình yêu, là sự đồng cảm của hai người đang yêu nhau.

đừng vì yếu lòng

Đọc tiếp »
Tình yêu là chuyện bắt nguồn từ hai phía. Phải từ hai phía, nhất định là hai phía đó mới gọi là tình yêu. Còn trong một mối quan hệ mà tình yêu chỉ còn xuất phát từ một phía, nó trở thành TÌNH TÀN.

mạnh mẽ lên cô gái

Chúng ta hụt hẫng và trống trải, cô đơn nhất là khi ta dành hết tâm sức cho một người, dành cho người ấy sự ưu tiên trước nhất, luôn lấy cảm xúc của người ấy là trung tâm, mọi thứ của ta cứ xoay quanh người ấy một cách bế tắc. Ta đợi họ xong công việc để nhắn cho ta một tin nhắn ban phát, ta chờ đợi vào những ngày lễ kỷ niệm của hai người, ta trông ngóng những yêu thương, hò hẹn rời rạc. Chỉ được một quan tâm nho nhỏ, một tin nhắn mùi mẫn, hay một điều nhỏ nhặt nào đó thì ta xoắn tít lên, cảm thấy tự thỏa mãn, tự vỗ về, an ủi chính bản thân mình rồi tự cho phép mình tiếp tục theo đuổi con đường mịt mù phía trước. Mà cái đã cho trước nhất là số một thì ta sẽ khẩn khiết, mong cầu và tôn thờ họ một mù quáng, họ là duy nhất, là điểm sáng, là ánh đèn mà ta cứ như con thiêu thân cứ lao mình về phía trước. Nhưng thật đáng thương ở chỗ không phải ta dành tình cảm ra sao thì người sẽ đáp lại vậy, không phải ta xem người là ưu tiên thì người sẽ xem ta là duy nhất. Nếu vậy thì quá là hoàn hảo chẳng còn gì bàn cãi. Không phải ta hết mình vì người thì người sẽ mặc nhiên bỏ hết những cuộc vui bên ngoài, mặc kệ những mối quan tâm khác mà dành cho bạn vị trí trước nhất. Tình cảm đúng là thứ phức tạp nhất trên đời, nó không thể cưỡng cầu được. Nó thiên về cảm xúc về trái tim, mà bạn biết đấy ai có thể điều khiển được trái tim của mình, ai có thể cưỡng ép được cảm xúc của mình?


Đọc tiếp »
Có những phút giây cảm thấy bản thân thật thừa thải, mình đi đâu cũng cảm thấy lạc lõng dư thừa. Mình làm gì cũng chỉ có một mình, không người quan tâm, chẳng ai đoái hoài đến cảm xúc, đến suy nghĩ của mình mà lo lắng mà yêu thương, nâng niu, vỗ về những nỗi buồn bất chợt của mình. Cảm thấy Sài Gòn rộng lớn như vậy mà chẳng ai có thể nhìn thấu mình, chẳng ai có thể chạm vào trái tim mình, chẳng ai xem mình là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của họ. Chăng có ai cả, ở đâu mình cũng bị bỏ lại, cả thành phố lớn như vậy mà không có chỗ nào dung thân, mình vẫn co ro một mình với những niềm riêng của bản thân, tìm một người cùng đi đi về về an ủi dìu dắt nhau qua đoạn cuộc đời này thật khó.

điều sau cùng em có được

Em đã từng lẩm nhẩm không biết bao nhiêu lần “Đừng đi”; em đã từng níu kéo trong vô vọng khi người muốn rời bỏ em, buông đôi tay đã quá quen với hơi ấm này mà ra đi; em cứ thều thào trong cổ họng mặn đắng mà không sao thốt ra lời được. Chưa bao giờ em cảm thấy mình nhu nhược đến đáng thương như vậy. Anh biết cảm giác bất lực tột đỉnh là gì không? Là khi em cứ đứng lặng thinh nhìn người dần rời xa mình, đứng im lặng nhìn người bước ngày một xa về một chân trời mới trong khi em vẫn đứng chôn chân nơi này. Cảm giác bất lực thật sự là khi em vẫn đứng yên tại chỗ mà chứng kiến hết những đổi thay nơi người, nhìn người buông tay mình, nhìn người quay lưng bước đi; người tiến về phía trước mà không ngoái đầu lại, nhìn người vung vẫy tình yêu cho những cô gái khác, nhìn người cười vui vẻ bên cuộc sống mới đầy bộn bề mà không hề có em xuất hiện, nhìn người nắm lấy một bàn tay khác ngoài em rồi yêu thương, nuông chiều họ như cách người đã từng dành cho em. Em vẫn bất động một chỗ nhìn tất thảy những diễn biến sống động nơi cuộc sống của người, nhìn người dần bước ra khỏi niềm đau, tự tìm hạnh phúc mới. Còn em vẫn một mực cố chấp với những niềm đau của riêng mình, vẫn tự mình gây tổn thương cho mình, chìm mãi vào miền ký ức không sao thoát ra được. Anh có thể ngoảnh đầu lại nhìn em khi bước đi? Liệu có giây phút nào anh nhớ về em, hỏi rằng em dạo này ra sao? Em vẫn vậy từ cái ngày sau những dùng dằng của chuyện tình mình, anh cũng nhất quyết ra đi, bỏ lại em với những buồn vui riêng mình.

Đọc tiếp »
Em đã từng viết cho anh những bức thư với những dòng chữ không đầu không cuối, chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc muốn biết anh sống ra sao? Anh dạo này thế nào từ khi chúng ta chia tay? Em cứ viết rồi xóa, cứ viết rồi vứt, có những đêm trong thùng rác em đầy những tờ giấy mà chẳng thể nào gấp lại ngay ngắn mà gửi đến anh vì em nghĩ bây giờ mình có lí do gì để gửi, mình sẽ gửi với danh phận gì? Một người bạn quen thuộc, một người lạ từng thương hay một người dưng qua đường hay người yêu cũ? Nhưng rồi em giật mình nhận ra nếu em còn nghĩ đến anh là còn quan tâm, còn hướng về anh, chưa quên được anh. Em không muốn mình cứ mãi quẩn quanh trong vòng tròn mà anh là tâm nữa. Nếu cứ như vậy làm sao em bước tiếp được? Làm sao em có thể yêu một người nào khác ngoài anh? Làm sao em có thể sống tốt được những tháng ngày về sau?    


anh rồi sẽ quên em thôi

Vì vậy, em tự nhủ với bản thân mình rằng phải vì mình, thật sự em phải sống vì em một lần, phải sống vì chính trái tim em. Cuộc sống của em do chính em chọn lựa, em không thể dại khờ mãi mà chọn tổn thương về mình. Em nghĩ ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc và em cũng không ngoại lệ. Em cần yêu bản thân mình nhiều hơn nữa để có thể học được cách yêu người sau.
Đọc tiếp »
Đôi khi ở trong thành phố này cô đơn lại là tốt nhất. Điển hình như những người cuối tuần chẳng muốn nhấc chân ra khỏi nhà, chẳng buồn đi dạo ở đường phố đông đúc, chẳng thèm thuồng những quán đẹp, quán sang hay chẳng tha thiết gặp ai, làm gì, nói gì. Chỉ muốn ở trong căn phòng nhỏ của riêng mình, chỉ muốn nghe vài bản nhạc mình thích, chỉ muốn ngồi một mình xem một bộ phim hay có thể thỏa thích mà cười, thỏa thích mà khóc chẳng bận tâm ai kế bên, ai nhìn mình, đánh giá gì về mình. Chỉ thấy vui khi vùi mình trong chăn ấm, ngó nắng chiều bên ô cửa số hay nhìn những hạt mưa rả rít trước hiên nhà.   Mọi người thường nói tuổi trẻ cần rong chơi, tuổi trẻ cần bay nhảy, cần làm mọi thứ xa lạ, trải nghiệm những điều mới mẻ nhưng mỗi người có một góc nhìn về sự xứng đáng, mỗi người nhìn đời bằng những hướng khác nhau, mỗi người có một lựa chọn vào một con đường nào đó mà họ thích miễn sao bản thân họ cảm thấy vui vẻ, cảm thấy không có gì hối tiếc thì chẳng cần bận tâm gì nhiều.

nỗi buồn là niềm vui

 Đôi khi tuổi trẻ phung phí những ngày một mình tự dung túng cho bản thân vậy mà hay. Không màng tiếp xúc với ai, không bận tâm điều gì, chỉ muốn chính mình dịu dàng, vỗ về bản thân mình trong thanh thản trong những nỗi buồn vô thưởng vô phạt của bản thân. Đôi khi những nỗi buồn ấy nó có sức công phá rất lớn, bạn cứ ấm ủ nó như thế, ngày một lớn dần, ngày một không thể nào thoát ra được. Cứ thế rồi lại lạc mãi trong nỗi buồn nặng trĩu vô tận, nó khiến bạn chới với và tạo ra một bức tường bao bọc chính mình, chẳng ai có thể chạm tay vào tâm hồn của bạn. 



Tôi có nghe đâu đó người ta bảo rằng cảm xúc của bản thân mỗi người như một đồ thị hình Sin. Có xuống cực tiểu ở nỗi buồn, chạm đáy nỗi đau, đánh mất hết mọi thứ, đến giới hạn nào đó ta sẽ choàng tỉnh, giật mình nhìn lại mình bản thân đã xác xơ hoang tàn như vậy, phải có cực tiểu nỗi đau như thế ta mới có thể vươn mình, vực dậy niềm vui, mới có thể tìm được chính bản thân mình. Biết mình nên dừng lại, đâu là giới hạn thật sự rồi tự tìm niềm vui cho chính mình. Lúc đó niềm vui, hạnh phúc sẽ thăng hoa đến cực đại. Thế nên nếu bản thân có rơi vào một nỗi buồn vô hình nào đó cũng đừng hoảng sợ vì bạn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, đâu phải thứ gì muốn là được. Hãy xem nếm trải nỗi buồn của chính bản thân cũng là một món quà của tạo hóa. Vì chẳng có cách nào đương đầu và vượt qua được tâm trạng tồi tệ khi bạn không đối diện với nó, chế ngự nó và băng qua chính nó một cách đường hoàng, một cách trực diện không trốn tránh. Bởi vậy, bạn hãy cứ buồn, cứ cho đi những cảm xúc của bản thân, để rồi mau chóng nhìn ra được bản thân mình cần gì, muốn gì, để rồi tìm được lối thoát cho bản thân, tìm được niềm vui từ chính nỗi buồn chân thực ấy.

Đọc tiếp »
Anh từng nói rằng quá khứ của chúng ta là một sai lầm thật sự là sai lầm. Sai lầm bắt đầu từ khi anh nhìn thấy em ở nơi công viên rồi đêm về nhớ nhau. Anh nói rằng sai lầm kể từ khi anh ngỏ lời yêu em một cách mù quáng mà không một chút đắn đo, suy nghĩ. Anh lao thẳng vào em như con thiêu thân mà không hề tính toan rằng chuyện tình mình rồi sẽ đi đến đâu. Anh dội thẳng một gáo nước lạnh vào chuyện tình yêu của mình. Anh nói rằng thật sự sai lầm khi anh trao gửi những năm tháng của mình vào mối quan hệ này, anh thấy nó mù mịt, thấy nó thật chật vật không hồi kết. Em đã khóc khi anh nói rằng chính lúc chúng ta nhận lời yêu nhau đó đã là bắt đầu một chuỗi những sai lầm. Anh bảo với em rằng sai lầm khi anh quá nhẹ dạ, anh thương hại vương vấn chuyện tình này, cứ day dưa mà không dứt khoát khiến cho nó mặc nhiên trôi quá xa điểm xuất phát, lúc quay đầu chẳng thấy đâu là bờ nữa.

sai lầm

Nhận ra rằng sai lầm khác gì anh cho rằng tất cả những tình cảm chúng ta dành dụm, vun vén đều là giả tạo, ngày đó anh nói yêu em chỉ là nhất thời mê muội một điều gì đó ở em mà anh thấy thú vị, ngày đó em trao bàn tay mình nắm vào bàn tay anh khác gì em là đứa con gái dễ dãi không suy nghĩ tương lai. Ngày đó hai đứa hẹn non thề biển khác gì đó chỉ là đùa vui ngoài miệng, trò trẻ con nực cười. Hồi đó, em hạnh phúc bên những ấm áp mà anh trao khác gì đó chỉ là mật ngọt mê muội.

Đọc tiếp »
Yêu một người sẽ như thế nào? Có bao giờ bạn tự hỏi chúng ta khi yêu một người sẽ như thế nào chưa?

Yêu một người là khi tự dưng đang yên đang lành lại thấy nhớ da diết trong khi có thể vừa gặp đây thôi. Ta có thể bỏ hết mọi công việc, dẹp bỏ hết những bận rộn nào đó, bất chấp thời gian không gian chỉ muốn đến bên người ấy nhanh nhất. Chúng ta có thể đường đột xuất hiện trước nhà người ấy mà không báo trước, chỉ một tin nhắn “Em xuống đi, anh đang ở dưới đợi em”. Chúng ta có thể lập tức đến bên người ấy cũng chỉ vì một tin nhắn “Tự nhiên em nhớ anh quá!”. Chúng ta sẽ làm mọi thứ để có thể bên cạnh người mình yêu, gần nhất có thể, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào.

Yêu một người là khi tự nhiên người ấy bị bệnh, ta lo lắng sốt sắng còn hơn cả người ấy, vội vàng đi mua thuốc. Nhìn người ấy mệt mỏi lại muốn mang hết bệnh ấy vào người, giá như mình có thể bệnh thay họ thì tốt biết mấy đỡ phải nhìn người ấy mỏi mệt, buồn phiền. Hoặc chúng ta dù gì cũng muốn chia sẻ, san sẻ nỗi buồn, niềm đau với người mà mình yêu thương dù trong hoàn cảnh nào. Không muốn nhìn thấy người chịu đựng gì đó một mình còn ta chỉ trơ ra bất lực nhìn mà chẳng giúp được gì.

yêu một người sẽ như thế nào?

Yêu một người là ta để cho người ấy kiểm soát toàn bộ năng lực, cảm xúc của bản thân. Ta có thể vì một tin nhắn chúc ngủ ngon của người mà vui cả đêm không ngủ được, ta có thể vì bắt gặp một nụ cười mà đêm về nhớ nhung, có thể vì những buồn đau của người mà trong lòng cảm thấy ray rứt không thoải mái. Có thể vì một cái ôm, một cái nắm tay của người mà nặp đầy năng lượng cho bản thân, xua tan mọi mệt mỏi sau một ngày vật lộn với cuộc sống. Ta cho người cái quyền chi phối mọi mặt của mình, dù vui buồn, dù ra sao thì người cũng có ảnh hưởng nhất định đến ta.



Yêu một người là lúc ta không còn tôn sùng quá bản thân mình. Ta bỏ hết đi những tự tôn, cái tôi của mình. Chỉ cần có thể bên người, yêu người thì những tự tôn gì đấy trở nên xa xỉ. Lúc đó, ta có thể vì tình yêu này mà bỏ qua hết những tự ái nơi suy nghĩ, không phân biệt thiệt hơn, không còn phân trần đúng sai, không cần ai hơn ai . Ta chỉ cần người yêu ta và ta cũng yêu người vậy là đủ rồi.
Đọc tiếp »
Càng lớn lại càng có những niềm riêng, lại càng xuất hiện những khoảng không trong suy nghĩ, trong cảm giá rồi tự cô đơn với chính bản thân. Nhiều khi cô đơn không phải là không có bàn tay ai nắm mà chính là ta tự giác rơi vào hai từ cô đơn. Tự cho phép bản thân cô đơn khi đã lao ra ngoài những ngược xuôi ở xã hội, khi chứng kiến đủ những giả dối của cuộc đời, thôi cô đơn có lẽ sẽ tốt hơn.

Nên vì vậy, thành phố càng phồn hoa, càng tấp nập phát triển thì mỗi người trong thành phố ấy lại loay hoay trong vào chao đảo của cô đơn, biệt lập giam mình vào những góc khuất do bản thân tự tạo mà chẳng ai có thể chạm vào, chẳng ai có thể xâm nhập vào được.


yêu chính mình


Nhưng nhiều lúc người cô đơn cảm thấy lạc lõng, cảm thấy bế tắc, họ kiếm tìm những vòng tay, muốn đan đôi tay vào những ngón tay khác. Họ thật sự muốn chọn cho mình một bờ vai đủ tin cậy để gửi gắm tất thảy những yếu đuối, những bão tố nơi mình. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng cô đơn là một món quà do cuộc đời ban tặng?



 Cô đơn để bạn biết rằng mình còn nhiều lắm những điều thú vị bên cạnh danh xưng bóng bẩy tình yêu. Còn những điều đáng quan tâm, đáng trân trọng, tình yêu không phải là tất cả. Độc thân được xem như là một món quà để bạn có thể khám phá ra được những sức mạnh tiềm tàng trong bản thân mình. Bạn nhận ra rằng thật sự mình chẳng yếu đuối để nương nhờ bờ vai ai như bản thân đã nghĩ, thật sự mình đủ sức để bảo vệ chính mình, yêu thương chính mình còn tốt hơn một người nào đó xa lạ. Khi cô đơn bạn sẽ có nhiều thời gian cho chính mình, có thể tự do làm những điều mình thích mà không phải ràng buộc bất kì mối quan hệ nào. Bạn sẽ không phải đau đầu, thất vọng, hoài nghi, ghen tuôn, tổn thương. Bạn sẽ không phải hao tâm tổn sức vì một mối quan hệ mong manh, không phải rào trước đoán sau một người nào đó. Bạn toàn quyền với chính cuộc sống của mình không phải chia sẻ, không bị bất cứ ai xen vào làm đảo lộn, xáo trộn mọi thứ . Bạn có thể lí trí, tỉnh táo mà quyết định mọi thứ của cuộc đời mình. Sẽ không phải đau vì ai đó lừa dối, không phải dặn lòng mà hi sinh vì một ai đó. Không phải vì cảm xúc của người nào đó mà làm bản thân mình đảo điên hay vì chính ai đó buông lời chia tay mà bản thân rệu rã không còn nhận ra mình.

hãy yêu chính mình

Khi cô đơn bạn sẽ nhận ra giá trị thật sự của bản thân mình, theo đuổi ước mơ hoài bão, đam mê mà không bị bất cứ một điều gì làm vướng bận, níu chân mình. Bạn sẽ tự do tung cánh trên con đường phía trước mà không phải dè chừng hay ngoảnh lại do dự. Bạn sẽ mở lòng hơn với nhiều người, xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, chăm sóc tốt cho bạn thân. Bạn sẽ nhận ra mình thật sự mạnh mẽ, kiên cường và độc lập. Thời gian độc thân sẽ tôi luyện bạn trở nên cứng cỏi hơn bao giờ hết, đến khi có người làm tổn thương bạn, có những buông tay hay xô ngã bạn, bạn cũng sẽ đứng lên vững chãi, vực dậy bản thân, sẽ biết cách để vỗ về chính mình tốt nhất.
Đọc tiếp »

Chúng tôi gọi nhau là Người thương của nhau. Chúng tôi có thể ngồi hàng giờ đế nghe nhau tâm sự; có thể vì một cuộc gọi của người này mà bỏ hết công việc để đến bên cạnh. Chúng tôi có thể lặng im ngồi cùng nhau để nhâm nhi ly cà phê hay ngắm con đường tấp nập người qua lại hay đơn giản là nghe một bản nhạc và ngắm mưa xuyên qua từng ô cửa.

Chúng tôi, tôi và người vẫn đủ kiên tâm để làm cho nhau những điều ngọt ngào nhất như những người đang yêu, có thể trò chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ mà không biết chán, có thể che mưa che nắng cho nhau đi qua những ngày mưa hay băng qua những đợt nắng. Chúng tôi có thể vuốt ve những tổn thương của nhau một cách nhẹ nhàng, khẽ khàng khi mỏi mệt. Chúng tôi có thể gác hết công việc đang bộn bề để cùng nhau xem một bộ phim hay ngồi ở quán cà phê nào đó xuyên màn đêm. Chúng tôi đã bên cạnh nhau một thời gian đủ dài, đã nói với nhau bao nhiêu điều, đã làm cùng nhau những việc mà những người yêu nhau cùng làm. Sẵn sàng tắt hết điện thoại chỉ để ngồi bên nhau thật yên bình mà không bị những nhộn nhịp ngoài kia bị quấy rầy. Chúng tôi có thể, có thể làm rất rất nhiều việc, kể nhau nghe rất rất nhiều chuyện…



Nhưng chúng tôi không thể yêu nhau. Đó mới là điều quan trọng. Chúng tôi không thể cho nhau một danh phận rõ ràng, không thể gọi tên mối quan hệ của chính mình. Là bạn hay là tri kỷ hay là người yêu. Chúng tôi còn hơn những người bạn, chia sẻ thấu hiểu nhau; chỉ cần một ánh mắt cũng biết người kia cần gì và muốn gì, chỉ duy nhất chúng tôi đều chưa bao giờ mở lời nói yêu nhau. Tôi và người cứ thế bên nhau qua ngày dài tháng rộng mà không màn đến tên mối quan hệ này. Hay cả hai chúng tôi đều trân trọng hiện tại; nó quá tốt đẹp; nó quá hoàn hảo đến nỗi chúng tôi sợ nếu tiến thêm một bước nữa thì nó trở nên méo mó gượng gạo dần. Người và tôi có thể nhìn ra rằng chúng tôi chỉ nên ở đây thôi, chẳng có gì là tươi đẹp nếu cưỡng cầu, ép buộc nó.

người thương của nhau

Chẳng có gì là tốt hết nếu cả hai cứ cố chấp muốn gọi tên mối quan hệ này; sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nếu rập khuôn nó vào một chỗ, ép nó vào một nơi, một ranh giới mới, một vùng trời mới mà nó không thuộc về. Tôi không biết rồi sẽ ra sao nếu cả hai cùng bước vào một mối quan hệ mới là tình yêu. Liệu sẽ có gì thay đổi giữa chúng tôi? Liệu chúng tôi có còn giữ được chân thành như vậy trong nhau được không? Hay rồi vì những rắc rối trong tình yêu làm héo mòn tình cảm đẹp đẽ này. Bởi vì tình yêu nếu buông tay thì sẽ hết, nếu nói chia tay thì cả hai sẽ thành người xa lạ. Tôi không hề muốn tôi và người buộc nhau vào sợi dây kết nối mỏng manh như vậy.

bạn thân và tri kỷ

Nên thôi thì cứ gọi nhau là Người thương. Đã thương nhau chúng tôi sẽ không dễ làm nhau đau, đã thương nhau thì giận hờn gì rồi cũng sẽ trở về bên nhau. Đâu ai thương lại lại mặc nhiên bỏ mặc nhau. Thương nhau thì dù thể nào vẫn bên cạnh. Tôi muốn giữ tình cảm tốt đẹp này bên mình, tôi không muốn mất đi nó trong hối tiếc vì dù gì đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, cùng nhau đi qua hết những yêu thương trọn đầy, những chân thành hiếm hoi.
Đọc tiếp »
Ta muốn cảm ơn người. Cảm ơn người vì sau tất thảy những dùng dằng trong tình cảm của chúng ta thì mình cũng giải thoát cho nhau. Người cũng đành đoạn mà rời xa ta không chút luyến lưu, chẳng dằn vặt, hay tiếc nuối đoái hoài gì về những chân thành đã từng dành cho nhau. Chúng ta rồi cũng lướt qua nhau như hai người xa lạ sau những hiểu lầm, những thương tổn, phản bội dành cho nhau. Vậy là cuối cùng, cũng đặt dấu chấm hết cho chuyện tình của mình. Chúng ta đứng ở ngã ba đường, mỗi người rẽ một hướng khác nhau không thể quay đầu lại

Cảm ơn người vì đã rời bỏ ta để ta biết được rằng mọi chuyện tình yêu trên đời đều không thể cưỡng cầu. Để ta nhận ra rằng tình yêu là mối quan hệ mong manh nhất trên đời, sự kết nối nhỏ nhoi nhất mà chỉ cần một người thả, chỉ cần một người muốn cắt đứt thì sẽ kết thúc chuyện tình này. Để ta thản thốt nhận ra sau cùng chỉ có ta là tự thương mình, chỉ có tình yêu của mình dành cho mình là chân thành, là lâu bền, là mãi mãi và là tất cả.



Cảm ơn người vì đã quay lưng mà không một lần muốn quay đầu để ta biết rằng trong chuyện tình này mình dại dột đến chừng nào, để ta nhận ra cuối cùng chỉ có bản thân ta là chân thành trao đi tình yêu. Trong đoạn tình này, nó không khác gì đơn phương. Chỉ có ta là tự yêu, yêu người, hy sinh hết vì người, muốn níu giữ mối quan hệ này, muốn vun đắp cho nó, muốn cùng người xây dựng một tương lai cho cả hai. Chỉ có ta là nghĩ về một ngày mai tươi đẹp cho hai đứa để rồi không ngừng cố gắng, không ngừng cứu vãn, không ngừng trao đi còn người chỉ dửng dưng, chỉ lạnh nhạt, chỉ thờ ơ. Người đã không còn quan tâm đến ta, không còn đoái hoài đến cảm xúc của ta, không còn lau nước mắt khi ta khóc, không còn choàng áo cho ta khi lạnh, không còn sốt sắng lên vì ta giận hay không còn để tâm đến những cảm xúc của ta. Người đã mất hết lửa yêu thương đã từng trao cho nhau. Người bây giờ trở nên lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, dường như mọi cố gắng của ta trở nên vô nghĩa.

sau cơn say tình


Đọc tiếp »

Video

Translate

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *