Template Tin Tức Mới Nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn SIMPLE. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn SIMPLE. Hiển thị tất cả bài đăng
Lúc này đây - là khoảng thời gian tôi gần hết thời đôi mươi, ngấp nghé ở ngưỡng ba mươi. Nếu hiện tại còn ở độ tuổi đôi mươi thì tôi có thể làm hết tất cả những gì mình muốn (chứ không phải là nếu như). Có rất nhiều thứ để thực hiện nhưng lại chẳng có thời gian cho ngần ấy thứ. Nhưng thực ra, đến bây giờ tôi mới có cái cảm giác là mình thích gì, muốn làm gì? Cứ cảm giác như đang ở cái độ tuổi đôi mươi, mới chuẩn bị trưởng thành. Nuối tiếc về một tuổi trẻ đã đi qua thật lãng phí. 



Ai mà chẳng một lần đi qua thời tuổi trẻ. Quan trọng ở chỗ là chúng ta trải qua cái thời tuổi trẻ như thế nào. 

Cuộc sống là một quá trình. Trên quá trình ấy, ta phải trải mọi sóng gió, chông gai khắc nghiệt. Song chẳng còn cách nào là chúng ta phải đối mặt vượt qua. Nếu ví khó khăn là những đợt sóng đời thì ta như người chèo thuyền đè sóng, băng qua từng đợt sóng để tiếp nối hành trình mang tên cuộc đời.

"Tuổi trẻ giống như cơn mưa rào. Cho dù bạn bị cảm lạnh vì ướt mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa".


Một Bạch Dương yêu sách, thích viết lách và hay mộng mơ.

Tác giả: Tĩnh Trần
Đọc tiếp »

Cuộc đời mà, có lúc vui thì cũng có lúc buồn. Có lúc hy vọng có lúc thất vọng, có lúc lạc quan yêu đời thì cũng lắm lúc bế tắc, chán nản, muộn phiền. Bất cứ ai trong chúng ta ai mà chẳng có lúc có những cảm giác như vậy 


cuoc-song-te-nhat


Chúng ta hùng hục kiếm tiền, để rồi lúc ốm đau ta tự hỏi, kiếm nhiều tiền để làm gì rồi đến khi có tiền rồi lại muốn có nhiều hơn nữa. Rồi có lúc, ngồi buồn nhớ về cha mẹ thân thương đã khuất, nước mắt hai hàng lại rơi rồi lại tự dằn vặt bản thân vì lúc cha mẹ còn sống, chúng ta đã không chăm sóc đầy đủ hoặc đến thời gian để ở bên, gần gũi ba mẹ chúng ta cũng ko có. Chúng ta ngay cả đến thời gian để dành cho những người thân thương, những điều thiết yếu cũng ko thể, đó là những việc đáng lẽ phải làm và nên làm. Nhưng chúng ta đã quên đi, chỉ vì suốt ngày vùi đầu vào công việc, để kiếm tiền. Để làm gì nhỉ?


Bạn có bao giờ tự thấy bản thân mình thật chán nản, hay ngẫm nghĩ cuộc đời này thật buồn tẻ không. Ko chỉ bạn đâu mà còn rất nhiều người cảm thấy giống chúng ta. Nhẽ ra những suy nghĩ đó chỉ nên có ở những người quá lớn tuổi, hay những người đang bệnh tật. Vậy mà chúng ta còn trẻ lại có những suy nghĩ bi quan và tiêu cực như vậy rồi.


Thật ra, ý nghĩa của cuộc đời nằm ở chính cuộc sống của chúng ta. Việc chúng ta đến với cuộc đời này là đã qua sàng lọc của vô vàn ngẫu nhiên, tình cờ, nên ta là ta đã là một điều đặc biệt. Chúng ta chỉ sống một lần trên đời, nên sự trải nghiệm là ý nghĩa lớn nhất ta tận hưởng mỗi ngày; kể cả đó là niềm vui hay nỗi buồn, thành công hay thất bại. Chúng ta có từng phút, từng ngày mà mỗi phút mỗi ngày đều khác nhau, dù công việc có thể giống hệt nhau.


Sự thăng bằng, bình ổn là điều mỗi chúng ta kiếm tìm, đạt được nó chúng ta phải đấu tranh. Chúng ta tìm thấy niềm vui trong đó. Biết bao thử thách trước mắt, chúng ta cần phải vượt qua và cứ xem những khó khăn thử thách đó mang lại cho chúng ta niềm vui theo 1 cách khác. Sao bạn ko dành thời gian để chia sẻ cùng với người thân yêu về những nỗi niềm của chính bạn để nhân lên niềm vui, giảm đi nỗi buồn, đó cũng là một phần ý nghĩa quan trọng của cuộc đời mà đã có biết bao người đã quên đi. Hạnh phúc đơn giả chỉ là những lúc nhìn đứa con bé bỏng lớn lên mỗi ngày, nghe tiếng trẻ con cười đùa, chúng ta lại thấy nhẹ nhõm trong lòng biết bao nhiêu.


my-life


Hạnh phúc đơn giản là thế thôi, nó đâu phải là thứ gì xa với vợi ngoài kia. Đâu phải là bạn có thật nhiều tiền, đâu phải bạn là người có quyền cao chức trọng, bạn là người xuất sắc tài giỏi được xã hội nhìn với con mắt ngưỡng mộ trầm trồ thì mới gọi là hạnh phúc đâu. Chỉ cần bạn thấy vui, khoẻ mạnh, có một gia đình viên mãn, những nụ cười luôn tràn ngập trên chính bạn và những người thân yêu, thì lúc đó hạnh phúc của bạn sẽ là niềm mơ ước của bao người ngoài kia. 


Cuộc sống không hề nhàm chán hay tẻ nhạt đâu bạn ạ. Chỉ trừ khi bạn vấp ngã mà bạn cứ mãi chìm trong nỗi thất vọng và bế tắc, khi bạn buồn đau mà bạn cứ mãi nghĩ về quá khứ và những điều tiêu cực, khi bạn thất bại mà bạn vẫn cứ mãi than vãn, đổ lỗi và rồi bỏ cuộc. Thì cuộc đời vẫn cứ mãi nhàm chán và tẻ nhạt thôi. Buồn tẻ hay nhàm chán là do chính chúng ta tự tạo ra


Vậy thì phải làm gì để cuộc sống ý nghĩa hơn. Nếu bạn đang chán nản vì áp lực công việc, thì hãy làm với tinh thần vui vẻ, thoải mái đi, làm hết trách nhiệm, hết mình rồi bạn sẽ thấy có tiến triển hơn thôi. Nếu bạn buồn bã vì tình yêu, thì hãy nghĩ thoáng hơn, người ta không còn yêu bạn nữa thì có níu giữ cũng chỉ là đau thương, nhẹ nhàng rời đi để họ được hạnh phúc. Nếu bạn chán nản vì làm mãi mà không dư nổi một đồng hay túng thiếu không đủ tiền cho bản thân, vậy thì tại sao bạn không tiết kiệm từ đây, hay mạnh dạn đi tìm một công việc mới, lao động là vinh quang, lao động chân chính rồi bạn sẽ dần bình ổn thôi. 


Còn bạn, bạn đang cảm thấy buồn chán cuộc sống vì điều gì. Hãy để lại nỗi niềm bên dưới bình luận, chúng mình sẽ giúp bạn chia sẻ và đưa ra lời khuyên tốt nhất cho bạn.


Rồi bạn sẽ thấy cuộc sống không còn nhàm chán nữa. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trên con đường phía trước


Hãy chia sẻ những lời yêu thương đến với mọi người bạn nhé


Simple Life 123

Đọc tiếp »

 Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta không thể tránh khỏi những cuộc tranh luận, cãi vã xảy ra về công việc, chuyện gia đình, tiền bạc, chuyện bạn bè, tình yêu,...Do đó, để cuộc sống được bình yên, hạnh phúc và hòa nhã thì bản thân chúng ta cần tránh để xảy ra những cuộc xung đột hoặc biến những câu chuyện nhỏ nhặt thành to lớn.

im-lang
"Im lặng là vàng", đây là câu nói mà rất nhiều người sử dụng để khuyên ngăn chúng ta. Im lặng được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, nhưng chung quy là khuyên mỗi người chúng ta khi gặp chuyện căng thẳng nên biết cách im lặng để tránh những va chạm không cần thiết. Người ta thường nói "Học nói thì chỉ mất hai năm, nhưng học im lặng thì phải mất cả đời!", đó cũng chính là lý do mà mỗi người có hai cái tai để nghe nhưng chỉ một cái miệng để nói.

Bây giờ, giả sử bạn đang có một cuộc tranh luận, cãi vã với một người bạn hay một ai đó. Bạn biết là mình đúng và cố gắng cãi thật to, nhăn mặt nhíu mày, dùng những lời lẽ không hay ho và cố chứng minh bạn đúng. Bạn muốn đối phương phải thua cuộc và phải biết rằng họ sai. Khi thấy vẻ mặt thất bại của họ, bạn cảm thấy hả hê, thích thú và tự đắc mình thắng. Thế nhưng, bạn làm như thế để được gì. Bạn thắng người khác, nhưng quan hệ giữa bạn và đối phương đang có một khoảng cách, thêm sứt mẻ, và có những ấn tượng không mất tốt đẹp về nhau. Chưa kể trong lúc nóng giận bạn đã cho họ thấy những cái xấu được phát ra từ hành động, ngôn từ của bạn. Bạn sẽ mất nhiều hơn là được.

Khi mâu thuẫn xảy ra, mỗi lời nói ra trong lúc không kiểm soát đều sẽ trở thành con dao hai lưỡi gây tổn thương nghiêm trọng đến người khác. Do đó, im lặng đôi khi còn có giá trị hơn cả vạn lời nói. Khi bạn im lặng, không phải là bạn thừa nhận bạn sai, bạn thua cuộc mà là để chứng minh bạn trưởng thành, điềm đạm, chín chắn, bình tĩnh và không còn trẻ con. Một người đã lớn, đã trưởng thành thì sẽ không bộc phát ra những lời nói mất kiểm soát, nóng nảy, tiêu cực. Càng trưởng thành thì càng phải thanh cao.

Tuy nhiên, không phải lúc nào, im lặng cũng là vàng. Có nên im lặng trước những cái ác, cái xấu, có nên im lặng trước cường quyền hay có nên im lặng trong các cuộc tranh luận khi chính bạn đã có những suy nghĩ rất chín chắn, bình tĩnh về vấn đề đó. Những lúc đó bạn cần phải lên tiếng để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chính nghĩa và cần phải vận dụng sự điềm đạm, tránh xảy ra nóng nảy để giải quyết vấn đề. Nếu trong những tình huống đó, mà bạn lại im lặng chẳng khác nào bạn đã đánh mất bản thân, hèn nhát, cổ súy cho những cái ác, cái xấu. 

Im lặng là cấp độ cao nhất của sự khôn ngoan. Đó chính là yếu tố để mỗi chúng ta biết cái gì nên nói cái gì không, và nên nói lúc nào, ở đâu. Im lặng tức là không nên nói trong những lúc không cần thiết vì lời nói có thể đem lại tai họa cho chúng ta và có thể làm tổn thương nghiêm trọng đến người khác.

keep-silent

Do đó, im lặng là một các đối nhân xử thế rất khôn ngoan. Bởi vì: im lặng để giữ bí mật cho quốc gia, công việc hoặc giữ bí mật cho một ai đó. Im lặng để lắng nghe nhiều hơn, để học hỏi những điều chưa biết, để tôn trọng người khác. Im lặng là thể hiện bản thân là người điềm tĩnh, có suy nghĩ trưởng thành, chín chắn, có suy nghĩ trước khi hành động. Im lặng để giữ hòa khí cho những cuộc xung đột, cãi vã. Đôi khi, im lặng đơn giả chỉ là để đồng cảm với những nỗi đau của người khác. Im lặng để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh chúng ta, để nuôi dưỡng tâm hồn, còn là để tha thứ, yêu thương trong cuộc sống. 

Nên nhớ, đôi lúc im lặng lại là câu trả lời tốt nhất cho mỗi chúng ta.

Sau đây là những trường hợp mà bạn nên im lặng:

- Khi có người đang có thái độ đố kỵ, ghen tị với người khác, tránh nói những lời đồn đại, nói xấu người khác

- Khi được người khác khen ngợi, đừng nói lời ngạo mạn, ngông cuồng

- Khi người khác đang buồn phiền, đau khổ

- Khi người khác đang suy nghĩ, suy tư hay đang làm việc bằng trí óc

- Khi người khác không hiểu bạn

- Khi người khác nói về vấn đề bạn không am hiểu

- Khi người khác đang khoe khoang, lý sự

- Khi người khác không cần bạn góp ý kiến 

- Đôi khi sự im lặng sẽ đổi lấy câu trả lời bạn đang muốn nghe

Trong những trường hợp đó, bạn nên im lặng hoặc nên suy nghĩ kỹ càng, chín chắn trước khi nói và nên bình tĩnh, điềm đạm để tránh xảy ra những va chạm, mâu thuẫn. Tùy từng trường hợp, chúng ta vận dụng những cách im lặng khác nhau.


Simple Life 123

Đọc tiếp »

 Nhiều khi nỗi buồn bỗng nhiên ập đến. Buồn không phải vì tình mà vì cuộc sống có quá nhiều áp lực, quá nhiều suy nghĩ, lo toan cứ dằn xé nội tâm của bạn.

doi-khi-noi-buon-tu-dung-den


Rồi làm gì để hết buồn, yếu đuối, khóc lóc thì bi luỵ quá. Đành phải mạnh mẽ chống chọi, chịu đựng vượt qua nỗi buồn đó. Nhưng mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc mà chúng ta phô ra để chứng tỏ rằng mình ổn, mình không có chuyện gì xảy ra. 

Nhưng bên trong thì rầu hết sức, rầu đến mệt mỏi, rã rệu

Nhưng... nếu bạn quá mệt mỏi, quá chán nản với bao bộn bề, phiền não... thì hãy ngủ một giấc thật sâu. Thức dậy ăn một bữa thật no, hoặc ăn những gì bạn thích,hay là ăn cả thế giới cũng được để bạn có thể được vui lên 


Xong rồi, chấn chỉnh lại tinh thần, phấn chấn lên để đối diện vơi mọi thứ, cố gắng làm hết sức rồi sẽ ổn thôi bạn ạ

Vì cuộc sống mỗi người mỗi khác. Không ai sống cho ai cả. Nếu bạn muốn bức tranh cuộc sống của chính bạn không còn u ám mà tràn ngập niềm vui,có nhiều sắc màu thì chỉ có bạn mới có thể vẽ thêm màu hồng và những màu tươi sáng lên cho nó thôi.


Hãy cố gắng lên bạn nhé. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi


Lắng nghe video qua kênh Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=6RPVi0LAAPE


Đọc tiếp »
Phải chăng chỉ yêu thôi là đủ? Hay còn có những yếu tố xung quanh và đâu và đâu là yếu tố quan trọng nhất để xây dựng nền tảng vững chắc cho một mối quan hệ bền chặt.

Trong một mối quan hệ nam nữ: Tình yêu, dũng khí và lòng tin là những thứ quan trọng nhất trong một mối quan hệ. Nhờ tình yêu, hai người xa lạ tìm thấy nhau; nhờ có dũng khí bạn mới có thể thổ lộ, cầu hôn người ầy và nhờ có lòng tin, mối quan hệ mới được duy trì. Và nếu tình yêu là ngọn lửa giữ cho quan hệ cả hai luôn ấm nóng thì lòng tin chính là chất kết dính cả hai trên chặng đường tình yêu về sau.

1. Tình yêu và lòng tin phải đi đôi với nhau

Nếu như bạn luôn trong tâm thế cho rằng đối phương sẽ lừa dối mình, liệu bạn có chọn bắt đầu hoặc tiếp tục tình yêu vơi người ấy? Câu trả lời chắc chắn là không, và nếu chọn cách còn lại, bạn hẳn sẽ sống trong lo sợ bởi thiếu vắng niềm tin vào mối quan hệ của cả hai. Bạn có thể yêu ai đó và đôi lúc không có lòng tin nơi họ, nhưng bạn hoàn toàn có thể yêu người mình đã có lòng tin.


tinh-yeu

Đọc tiếp »
Chúng ta có một tuổi trẻ để yêu nhau, để làm mọi điều vì nhau chỉ duy nhất một lời hứa đi với nhau đến đầu bạc răng long là còn dang dở. Nếu đã không thể bên nhau thì tại sao ông trời vào những năm tháng ấy lại cho chúng ta gặp nhau? Tại sao chúng ta không thể gặp nhau trễ hơn một chút, gặp nhau ở giai đoạn anh chín chắn hơn còn em trở nên trưởng thành hơn? Tại sao lại không cho mình gặp nhau ở đoạn đường mà lúc đó cả anh với em đều sẵn sàng để có thể cùng nhau vun đắp tình cảm, ở giai đoạn mà chúng ta có thể định đoạt cuộc sống của mình bằng lý trí, bằng những suy nghĩ thấu đáo hơn.

Chúng ta khi bên nhau đều hi vọng có thể cùng nhau nắm tay nhau đi đến cuối cùng của con đường, chúng ta khi ấy yêu nhau mà chẳng màng đến mọi thứ xung quanh, trong mắt chỉ có đối phương, sẵn sàng làm mọi thứ vì người kia mà chẳng nghĩ ngợi điều gì. Nhưng chúng ta lại phải sống trong một thời đại mà tình yêu được mua bán đổi chát, tình yêu đi liền với những toan tính. Một xã hội mà đồng tiền có thể mua được lòng người, có thể đổi được một tình yêu đã từng là chân thành. Sao lại như vậy hả anh? Giá mà có thể sống của thời của bố mẹ mình thời ấy, thời mà chỉ có chiếc ti vi trắng đen, bố đèo mẹ trên chiếc xe đạp cũ kỹ hẹn hò qua từng con đường mòn lối nhỏ, ngày mà bố và mẹ chỉ cần một lá thư tay đã có thể trao gửi trái tim cho nhau. Ngày ấy chẳng có công nghệ, chẳng hằng ngày bên chiếc điện thoại, hẹn hò với nhau mà không nói với nhau một câu nào.



Em thật sự muốn mình ở những ngày tháng ấy, chắc như vậy em sẽ giữ được tình mình bền lâu hơn. Những lời hứa ngày mới yêu, em có thể tin bất chấp, tin vô điều kiện, bây giờ nghĩ lại hóa ra chỉ toàn là ngu ngốc. Xã hội bây giờ đáng sợ quá anh à, tiền bạc có thể che mờ mắt một người, có thể khiến một người thay lòng đổi dạ, sức mạnh của nó ghê gớm thật. 

đúng người sai thời điểm

Đọc tiếp »
Em từng là một cô gái tin hoàn toàn vào những lời hứa. Em ở những năm ngây dại ấy, xem lời hứa như là một tuyên ngôn, người đã hứa thì người sẽ thực hiện, em cố chấp tin một cách hết thuốc chữa.

Em lúc ấy mộng mơ lắm, em muốn tình yêu của mình đẹp như một bộ phim Hàn Quốc mà nam chính hết lòng thương yêu chiều chuộng nữ chính, em muốn tình yêu của mình thật hoành tráng, em muốn khoe cho tất cả mọi người, em tự hào vì điều đó, em muốn ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ tình yêu của mình. Em lúc ấy mang trong mình đầy những khao khát cháy bỏng. Em luôn tin vào một cuộc sống bình yên, em nhìn mọi thứ bằng một gam màu hồng tươi sáng, em bước vào đời với trái tim ngây thơ và niềm tin mãnh liệt như vậy. Em tin vào một tình yêu thật sự, tin vào những lời mà người ta hứa với nhau. Em tin những điều diễn ra xung quanh mình điều là sự thật, người người đối xử với mình đều là thật lòng.



Ngày em gặp tình yêu đầu đời cũng như vậy, em trao cho người những gì mình có, em yêu mãnh liệt. Em tưởng tượng ra một tương lai tươi đẹp mỗi khi đêm về, em khao khát được trao yêu thương, khao khát được chia sẻ những cảm xúc của mình. Em mơ về một tình yêu tươi đẹp, về những lãng mạn mà người trao em luôn nghĩ là thật. Người hứa sẽ yêu em trọn đời, người hứa sẽ cho em tất cả mọi tình yêu mà người có, người hứa sẽ luôn bên cạnh khi em buồn, bảo vệ khỏi những gì khó khăn trước cuộc đời. Người hứa sẽ cho em một gia đình, sẽ yêu em đến khi nào em chán thì thôi. Em tin không điều kiện. Em ngày đó vì những lời hứa ngon ngọt ấy mà thổn thức, em tự hào về tình yêu này. Em muốn cho mọi người biết rằng em có một người yêu tuyệt vời, một chuyện tình đẹp để ai cũng phải ngưỡng mộ. Rồi những lần người hẹn mà không tới, những lần người hứa mà không làm, người để em khóc, em buồn rồi người lại quay về an ủi em, người hứa sẽ thay đổi, người hứa sẽ không tái phạm nữa, rồi em lại tin một cách mù quáng.
   
lời hứa trong tình yêu

Đọc tiếp »
Người đời cho rằng người phụ nữ dại nhất là khi dùng hết cả thanh xuân để bên một người dù anh ta chẳng có gì trong tay. Nhưng tôi cho rằng đó là người phụ nữ họ yêu bằng trái tim chứ không phải bằng đôi mắt. Phụ nữ họ chẳng hề lý trí đâu, chỉ là họ cố tỏ ra lý trí để an ủi, trấn an bản thân mình mà thôi. Phụ nữ có cần một người đàn ông tiền tài danh vọng, thành đạt bên ngoài nhưng về nhà thì lạnh nhạt, vô tâm hay không? Phụ nữ có cần một người đàn ông chỉ biết mang tiền về cho mình mà chẳng mang lại cho họ niềm vui không? Họ có cần một cuộc sống quá sung túc, giàu có chẳng thiếu thứ gì chỉ thiếu sự chân thành với nhau không? Mỗi một người phụ nữ họ khác nhau về mọi thứ, về gia cảnh, về xuất thân, về ngoại hình, về công việc nhưng chung quy họ giống nhau duy nhất một điều là họ chỉ cần một người thật sự yêu mình.

Một số người có thể đưa ra các ví dụ để bác bỏ lại nhận định này rằng có những người phụ nữ quen đàn ông để lợi dụng tiền bạc của anh ta, có những người phụ nữ họ đùa vui với tình cảm của người khác. Đúng là có những trường hợp xảy ra như vậy, nhưng đó là bề ngoài chúng ta có thể thấy, ta không thể biết được bên trong ấy chứa đựng những gì. Có thể đằng sau người phụ nữ đùa vui với tình yêu vì cô ấy đã trải qua những mối tình quá thật tâm để rồi chuốc lấy đắng cay và chẳng còn tin vào tình yêu nữa. Có thể đằng sau cô gái quen người đàn ông mà ta nghĩ chỉ vì tiền chứ chẳng yêu thương gì lại là cô gái vì yêu mà bỏ qua hết những bàn táng bên ngoài, trong mối quan hệ ấy tồn tại một tình yêu thật sự chứ cô ấy chẳng quan tâm gì đến tiền của người đó.
  
lời khuyên dành cho phụ nữ khi yêu
Đọc tiếp »
Anh à, mình chẳng còn cùng nhau bước trên một con đường nữa. Mình chẳng còn những ngày trẻ khi nhận được bức thư tình từ nhau là cẩn trọng cất vào cặp sách, đêm về vừa đọc vừa thao thức không ngủ được. Mình chẳng còn những lần chạm tay vào tay nhau lần đầu mà bồi hồi trong tim, bàn tay anh run rẩy nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi của em. Mình chẳng còn ngây thơ như lần hẹn đầu tiên, em thay cả chục bộ váy vẫn chưa thấy đẹp, em súng sính trang điểm môi son, anh đầu tóc gọn gàng, quần áo bảnh bao đến đón em, em ngồi sau xe anh, tay khẽ đặt lên hông anh run run, tóc em cứ thể bay trong gió như chính trái tim em.

 Mình chẳng còn những ngày cùng nhau đi bộ hàng chục km, chỉ vì xe em bị hư, anh dắt bộ cùng em, mình nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, mình đùa giỡn, tiếng cười cứ vang mãi hòa vào không khí, mình vui vẻ dù cả hai đều cảm thấy mệt, mình cứ muốn đoạn đường phía trước cứ dài mãi đừng dừng lại, em cứ muốn cùng anh như thế này mãi. Mình chẳng còn những ngày trẻ dại, ngồi công viên, hai đứa chia nhau hộp cơm, anh nhường hết thịt cho em, mình chỉ ăn rau.
  
tình yêu
Đọc tiếp »
Những người đàn ông khi yêu thì họ luôn hứa, hứa được xem là một thói quen của đàn ông. Những câu hứa quen thuộc, na ná nhau mà đàn ông dùng để hứa với người con gái mà họ yêu “Anh sẽ yêu em trọn đời”, “Anh sẽ mang lại cho em hạnh phúc, sẽ bảo vệ em trước những sóng gió” “Anh sẽ không bao giờ lừa dối em, làm em buồn”, khi gặp khó khăn họ sẽ bảo “Anh hứa sẽ bên cạnh em, cùng em vượt qua hết, anh sẽ không bỏ rơi em”.

Mà tạo hóa sinh ra phụ nữ yêu bằng tai, chẳng ai lại không thích nghe những lời ngọt ngào, mát lòng mát dạ. Phụ nữ họ có thể thích những anh chàng đẹp trai, những những đàn ông thành đạt, nhưng người thật sự thu hút họ, khiến họ yêu đó là người biết dùng lời nói của mình yêu thương họ, phụ nữ thường xiêu lòng trước những câu nói ngọt ngào. Họ có thể đủ nhạy cảm, đủ hiểu chuyện để biết rằng trong mười câu hứa của đàn ông có mấy lời hứa thực hiện được nhưng họ vẫn không thể ngăn bản thân mình ngừng tin tưởng, ngừng nuôi hi vọng. Nói phụ nữ khi yêu mù quáng cũng đúng, họ dù biết có thể lừa dối nhưng vẫn nguyện tin người đàn ông mình yêu.

Đàn ông thật sự yêu chân thành thì họ sẽ biến những lời hứa ấy trở thành hiện thực từng chút một qua thời gian. Họ biết được rằng lời hứa của mình có sức nặng, họ biết người phụ nữ của mình cần gì và quan trọng hơn họ đủ chín chắn, trưởng thành để chịu trách nhiệm trước những lời mình nói ra. Còn đàn ông chỉ ong bướm, đùa vui lăng nhăng họ sẽ dùng những lời mật ngọt, lời hứa hấp dẫn, rung động để dụ dỗ những cô gái, họ biến những điều ấy trở thành công cụ để lợi dụng tình yêu của một người rồi từ đó hả hê trên chiến thắng, tự hào về chiến tích của mình. Mà đời lại bất công đàn ông càng dẻo miệng, càng ong mật đầu môi thì càng chẳng chung tình, họ biết lời nói là vũ khí lợi hại và tận dụng nó hết mình qua những cuộc tình để làm tổn thương các cô gái.

phụ nữ
Đọc tiếp »
Cuộc sống này đã đủ mệt mỏi lắm rồi, giữa những tranh đấu, toan tính người với người, giữa những tổn thương, dối trá mà người dành cho người, sau cùng chúng ta nhận ra mình thật sự cần một cuộc sống thanh thản, bình yên qua ngày tháng chứ những tiền tài danh lợi phía trước chỉ là phù du, chức quyền địa vị khi ấy chỉ còn là con số không, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Có người đi hết đời để theo đuổi những phù phiếm, xa hoa, lợi danh trước mắt, rồi vì chữ tiền mà bạn bè phản bội nhau, người thân cắt đứt với nhau, người yêu thương từ bỏ nhau, cuối cùng rồi cũng được gì khi về già, đầu hai thứ tóc nhìn lại chỉ thấy cô đơn, hối tiếc và chua chát.

sống nhẹ nhàng với đời

Đọc tiếp »
Anh ơi, sao chuyện tình mà lại thành nông nổi này. Mình đã từng hứa với nhau rất nhiều điều, anh từng nói rằng em là người phụ nữ anh yêu nhất trên đời, là người mà anh có thể dùng tất cả của mình để đánh đổi. Nói em nghe, vì đâu bọn mình lại đến bước đường này? Vì lý do gì bọn mình lại đẩy nhau cách xa đến như vậy đến khi giật mình nhìn lại thì chẳng còn có thể quay trở về được nữa. Anh nói em nghe đi, vì em không tốt, em làm gì sai? Em đã làm gì có lỗi với anh hay em yêu anh chưa đủ nhiều? Em chưa mang lại cho anh những thứ anh muốn nên anh mới bước đi như vậy? Em đã có đôi lúc chưa quan tâm anh, chưa thật sự chăm sóc anh tốt? Hay anh đã tìm được cho mình một nửa vừa vặn với trái tim mình nên anh mới từ bỏ mối quan hệ này?

sao chuyện tình mình lại ra nông nổi này?
Đọc tiếp »
Đừng sợ thất tình, giữa những người phải đến và đi qua cuộc đời mình thì thất tình cũng chẳng còn là lạ nữa. Hãy xem thất tình là một cú vấp ngã, một điều phải xảy ra trong cuộc sống của bạn, hãy xem nó là cách để bạn trưởng thành hơn, bạn học cách đứng dậy vững vàng hơn và bạn sẽ càng yêu bản thân mình hơn.

Cuộc đời này đủ dài để bạn gặp người này, yêu người kia. Bạn biết không, để có thể gặp được người phù hợp với mình bạn cần phải gặp một số người với một số vấn đề xảy ra từ đó bạn mới có thể lựa chọn tốt hơn, người này đi rồi người kia sẽ đến bên bạn, nắm tay bạn đi tiếp đoạn đường phía trước. Cuộc đời mình như một chuyến đò, có người lên sẽ có người xuống, một số người vội vã mà bỏ ta đi, một số người cố gắng để lên chuyến đò và đi với ta một đoạn đường, khi chưa đi đến cuối cùng của bến đỗ cuộc đời thì bạn chẳng thể biết được ai là người thật sự bên mình mãi mãi. Từ nay đến cuối đời còn quá dài để bạn vì một người mà trượt dài rồi bỏ lỡ tình yêu thật sự của đời mình ở một nơi nào đó.
  
đừng sợ thất tình

Đọc tiếp »
Mỗi buổi sáng thức dậy, em luôn vật vã với cơn buồn ngủ kéo dài. Luôn ước hôm nay là ngày nghỉ để được ngủ thoải mái mà không phải lo toan gì cả. Cuộc sống cơm áo, gạo tiền đã cuốn em theo nhịp sống nhộn nhịp của thành phố xô bồ này. Hằng ngày đi làm đến tối tối rồi về, cuộc sống cứ trôi một cách lặng lẽ và êm đềm như vậy. Thời gian trôi quá nhanh, có những người bạn, những thói quen và những kỷ niệm cũ cũng xa dần ở phương trời nào đó. Chỉ còn đây nỗi nhớ chơi vơi về một đoạn đường quen hay những món ăn đã từng quen thuộc đến nao lòng.

Hóa ra con người ta sợ nhất là không phải không có ai quan tâm đến mình mà sợ nhất chính là  người mà mình quan tâm nhất lại không để hề ý đến mình . Em cũng vậy, điều khiến em sợ nhất chính là lúc em dành cho anh bao nhiêu sự quan tâm thì anh lại càng thờ ơ, lạnh nhạt với em bấy nhiêu.

Đôi khi em ước chúng ta có thể nói chuyện lại với nhau, như cách chúng ta đã từng. Chẳng hề băn khoăn, vướng víu, suy tư, trách móc hay hoài niệm. Chỉ đơn giản kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày, hỏi han nhau một chút, quan tâm nhau một chút và quan trọng chúng ta vẫn chỉ là những người bạn bình thường có chăng chỉ để ý đến nhau một chút.
  
người lạ từng yêu

Đọc tiếp »
Anh ơi, mình hãy cứ yêu nhau một cách nhẹ nhàng, bình yên thôi anh nhé! Em vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên chúng mình gặp nhau, anh đi cùng đám bạn em, được chúng nó giới thiệu là bạn học đại học. Lần đầu tiên, chúng mình chạm phải ánh mắt của nhau, anh với em lúc đó chỉ là một người xa lạ, chẳng có chút ấn tượng gì, với lại tính em không quen bắt chuyện với người lạ, không hay vồ vã nên mình cả một buổi đi chơi chẳng nói với nhau tiếng nào. Rồi bọn mình gặp nhau nhiều hơn qua những lần đi chơi cả nhóm, anh với em lúc này được xem là một người bạn bình thường. Mình bắt đầu thoải mái với nhau hơn, em bắt đầu nói chuyện với anh nhiều hơn. Không ngờ bọn mình có nhiều sở thích, điểm chung phết, từ chuyện thích ăn cay, hay không thích những chỗ quá đông người, từ thể loại nhạc mình thường nghe về việc bọn mình đều sống thiên về tình cảm, nội tâm. Hình ảnh của anh trong em khởi sáng dần, dần trở nên tốt đẹp hơn. Rồi chẳng biết bao giờ anh như một là làn gió thơm ngát, dịu dàng len lỏi vào tim em khiến em cảm thấy mình yêu đời hơn, em cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn.

mình yêu nhau bình yên thôi anh nhé

Đọc tiếp »
Mình sẽ yêu nhau khi anh buông được những vương vấn về người cũ. Anh à, người cũng đã cũ rồi như món trang sức đã lâu chẳng đeo lại, đến khi muốn đeo thì nó chẳng còn hợp mốt nữa. Người đã bỏ anh mà đi, họ đã chẳng nghe câu trả lời từ phía anh, đơn phương chia tay, đơn phương quay đi như thể anh chẳng còn là gì trong cuộc đời họ, như thế câu trả lời của anh dù có hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Người ấy đã từng sưởi ấm trái tim khép kín giá lạnh của anh, trái tim đóng băng kể từ ngày anh chứng kiến bố mẹ mình ly hôn sau bao cuộc cãi vã, sau những phản bội của bố, những đớn đau của mẹ. Ngày anh phát hiện mẹ nằm trên sàn với đôi tay rỉ máu, anh vội chạy đưa mẹ đi cấp cứu, nhìn mẹ nhợt nhạt trên băng ca. Rồi câu đầu tiên khi tỉnh dậy mẹ hỏi ”Bố con đâu rồi?”, anh lặng người nắm lấy tay mà nước mắt rớt xuống mu bàn tay mẹ từng giọt từng giọt, kể từ đó anh chẳng còn tin vào tình yêu nữa. Rồi người ấy đến như tia nắng sưởi ấm ngày đông, như giọt nước tinh khiết cho người đang khát khô là anh. Rồi anh dần mở lòng với người, tình yêu cứ thể chớm nở rồi mãnh liệt.

Anh cứ nghĩ chắc chỉ có chuyện tình của bố mẹ mình là trắc trở, còn mình sẽ sống với một tình yêu tươi đẹp, bao nhiêu gam màu u tối trong anh đều chuyển thành màu hồng. Anh vui vẻ, anh yêu đời.

Mình yêu nhau khi nắng lên anh nhé

Đọc tiếp »
Em ơi! Nếu trên đường đời này nhiều vấp ngã quá, nếu cuộc sống khó nhọc quá thì hãy về đây bên anh. Anh chẳng mong cầu gì cao sang, chẳng danh lợi phú quý gì cho kham, anh chỉ có trái tim nóng hổi như thế, chân thành như thế mà trao em. Em biết không, anh không hề trách em khi em buông lời chia tay, anh không hề đổ lỗi cho em vì đã làm tan vỡ chuyện tình mình. Anh yêu em như thế làm sao đàng lòng mà trách cứ em. Dù thật sự ngày em nói câu mình kết thúc anh đã đau như thể trái tim này vỡ nát, thật sự giây phút anh thấy em tay trong tay cười nói vui bên người anh chẳng còn thiết tha gì cuộc sống này nữa. Anh đã từng xem em là một phần cuộc sống của mình, việc ở bên cạnh nhau khiến anh ngày càng cố gắng hơn, phấn đấu nhiều hơn nữa vì tương lai của mình. Anh không hề trách em, chưa bao giờ trách em. Chuyện tình mình tan vỡ khiến anh cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình.

hãy quay về bên anh

Đọc tiếp »
Em không muốn làm bạn với một người đã từng làm tổn thương mình.
Anh biết không, anh từng là niềm tự hào của em với chúng bạn của mình, anh từng là niềm kiêu hãnh của em với những đồng nghiệp chung công ty. Anh từng là châm ngôn sống của em, từng mang lại cho em những hạnh phúc không có bất cứ một ai có thể làm được trước đó. Em đã từng được sống trong những giây phút cứ ngỡ mình là công chúa, là nữ hoàng, em từng được sống trong những giây phút cứ ngỡ mình là người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh, em tưởng rằng anh không thể sống nếu thiếu em.

 Em ở những ngày tháng ấy được cưng chiều nâng niu hơn bao giờ hết, anh có thể vì em mà bỏ công bỏ việc chạy đến chỉ để đưa em đi ăn món em thích, anh có thể vì em mà dầm mưa hàng giờ để chạy thật nhanh về với em, anh có thể bên em khi em buồn, làm bờ vai khi em khóc, làm cái bao cát khi em nổi giận em trút hết lên anh. Anh hiểu không, anh đã từng là cả bầu trời, là niềm kiêu hãnh trong lòng em, bạn bè em đều nói rằng em có phước khi quen anh. Anh hết lòng nhường nhịn, hết lòng chiều chuộng em vì anh nói em buồn anh cũng buồn như thế. Anh cho em tràn ngập trong những cảm xúc được yêu thương, được trân trọng. Em từng nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu ai ngoài anh, cũng như chẳng thể tìm được ai tốt hơn anh. Mình cứ thế cùng nhau bước qua ngày này tháng nọ bên nhau vui vẻ như thế.

em không muốn làm bạn với anh

Anh ơi, cuộc đời vốn trớ trêu thế sao, người bên mình rồi cũng xa mình, người hứa với mình sẽ cùng nhau mãi mãi cũng đành đoạn chia tay mình. Ngày em phát hiện ra anh trở về với người cũ em như chết lặng, thì ra những điều mà anh làm trước đây cho em chỉ là phù du thôi sao? Hóa ra trước đây em chỉ người thay thế, chỉ là người đến sau mà anh đùng để khỏa lấp hình bóng của chị ấy trong tim. Anh à! tình yêu của em không thể để xoay chuyển được anh sao? Những cố gắng của anh để mang lại cho em hạnh phúc đều là giả dối thôi sao?


  
Anh buông lời chia tay và nói rằng mình không thể quên được người yêu cũ, anh xin lỗi trong sự trong sự bất lực, trầm ngâm nhìn em. Anh nói muốn chúng ta dù không còn yêu nhau, dù bây giờ chia tay nhưng anh không muốn mình là người xa lạ, anh không muốn mình cắt đứt mọi thứ với nhau, anh muốn mình làm bạn với nhau như lúc chưa yêu em. Em chỉ cười rồi quay mặt bước đi. Anh ơi, anh xem em là gì mà nói muốn làm bạn với em, đừng tham lam như vậy, không yêu là không yêu, em không bao giờ cho phép mình làm bạn với người đã đi qua cuộc đời mình với nhiều tổn thương. Anh tốt nhất nên đi thật xa vì em bây giờ đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn anh thêm nữa, em chẳng muốn mình có can dự gì với nhau nữa, em không muốn gặp lại một người đã phản bội mình.

Mình chẳng nên làm bạn của nhau anh à! Mình còn gì tốt đẹp trong nhau mà giữ gìn, mình còn gì phải trân trọng một tình yêu đã vỡ ấy, một mối quan hệ kết thúc vì một người rời đi. Em chỉ muốn giữ lại những kỉ niệm tốt đẹp khi xưa và không muốn bị anh làm vấy bẩn nó. Anh hãy đi đến nơi nào anh muốn, yêu người nào anh thích, cuộc sống của mình chẳng còn liên quan gì đến nhau, đừng cố va vào nhau thêm nữa, đừng vì cảm thấy có lỗi mà muốn làm bạn với em, em không cần đâu anh.

Tố Uyên
Đọc tiếp »
Dám từ bỏ một điều gì đó khi nó chẳng còn mang lại cho bạn sự hứng thú, bạn chẳng còn cảm thấy hạnh phúc khi đồng hành cùng nó nữa, hãy mạnh dạn từ bỏ!

Hãy từ bỏ một công việc mà công việc ấy chẳng còn mang lại niềm vui. Bạn biết không, bạn sống nửa ngày với công việc ấy, thử nghĩ xem bạn phải sống với một công việc mình không yêu thích, bạn không hề cảm thấy vui vẻ khi làm việc. Nếu một công việc không thể mang lại cho bạn niềm cảm hứng thì bạn làm sao có thể phấn đấu vì nó, làm sao có thể phát triển nó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bạn sẽ chỉ làm việc một cách mệt mỏi, một cách chán chường, bạn làm mọi thứ chỉ vì đồng lương hàng tháng, bạn chỉ muốn hoàn thành xong công việc, làm việc một cách đối phó, bạn không muốn cố gắng vì nó. Mỗi khi tan làm là lòng bạn lại nhẹ nhàng như trút được gánh nặng, một công việc mà lúc nào bạn cũng chỉ muốn thoát ra khỏi nó thì làm sao có thể sống với nó một cách trọn vẹn được?

Đừng bao giờ ngại thay đổi, đừng bao giờ vì một lý do nào đó, vì bạn sợ phải bắt đầu lại, vì bạn sợ rằng mình sẽ chẳng tìm được công việc khác, vì bạn ngại những khó khăn, lạ lẫm phía trước khi bạn đã quá quen với môi trường này. Đừng gồng mình mà chịu đựng nữa, bạn nghĩ rằng sức chịu đựng của mình được bao lâu? Một công việc chẳng thể mang lại cho mình niềm vui, mình chẳng còn muốn cố gắng vì nó nữa thì tại sao lại buộc mình vào nó? Hãy thay đổi, hãy từ bỏ đi, đó là điều bạn nên làm để tốt cho cuộc sống sau này của mình, cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Bạn sẽ tìm được một việc làm mà mình thích, chỉ vì sợ hãi, vì hèn nhát mà chính bạn đã bỏ qua hết những cơ hội của mình.
  
thay đổi

Đọc tiếp »
Em đừng giấu bản thân mình nữa, đừng mãi chỉ chịu đựng một mình. Em hãy nói anh nghe về những điều em giấu. Em giấu gì đằng sau đôi mắt đượm buồn ấy, những nụ cười cứ thưa dần vô hồn, ẩn hiện sau khóe mi đầy sầu muộn. Em đã từng cười đáng yêu như thế, cớ sao lại chọn ưu tư cho bản thân? Điều gì đã biến em từ một cô bé luôn vui vẻ, lạc quan lại trở thành một cô gái muộn phiền hiện rõ trên khuôn mặt.

Anh biết hết về những đêm cô đơn, em cuộn mình nằm trong chiếc chăn nhỏ, với vài bản tình ca mà không sao chìm vào giấc ngủ. Em cứ thế thao thức, trằn trọc qua từng canh, trong tâm trí hiện về biết bao suy nghĩ, những rối bời không thể nào tháo gỡ được, những đau lòng ở quá khứ, những tổn thương, kiềm nén ở hiện tại, những hỗn độn và mơ hồ ở tương lai. Em cứ thế mặc cho bản thân mình ngụp lặn trong những xơ xác đó mà không sao thoát ra được. Anh bất lực nhìn em như vậy, chẳng thể giúp được gì em, hãy nói anh nghe, anh phải làm sao với những nỗi buồn của em?

điều em lựa chọn
Đọc tiếp »

Video

Translate

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *